Khi trẻ bị áp “luật”... cô đơn

Không gì nặng nề hơn đối với tinh thần một con người là bị cộng đồng áp dụng hình phạt “luật” cô đơn (tù giam cũng là một cách), đằng này lại là một đứa trẻ 2 tuổi mới tập nói bi bô thì dư chấn tinh thần sẽ thế nào đây trong việc hình thành nhân cách?.

[links()]Một bà mẹ trẻ đã cho báo giới biết cái cảm giác đớn đau biết nhường nào khi đứa con chưa đầy 2 tuổi của chị bị cô giáo mầm non thi hành sự trừng phạt bằng cách dùng khăn buộc chặt cháu vào ghế trong khi các bạn cùng lớp vui chơi và ăn uống. Sự trừng phạt này được thi hành một cách có hệ thống. 

Bài trên PLVN phản ánh việc cháu bé 2 tuổi bị cô giáo trói vào ghế tại Lớp Mầm non Little Angel (quận Cầu Giấy, Hà Nội).
Bài trên PLVN phản ánh việc cháu bé 2 tuổi bị cô giáo trói vào ghế tại Lớp Mầm non Little Angel (quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Tuy nhiên, cái “trường” mầm non (thực chất là lớp mầm non tư thục) có cái tên mỹ miều là “Thiên Thần nhỏ” này tỏ ra rất có nghề trong cách phối hợp với gia đình nhằm giáo dục trẻ. Trước khi người mẹ phát hiện ra con mình chịu hình phạt này, qua sổ liên lạc, chị nhận được sự trấn an từ cô giáo phụ trách lớp là do con chị quá hiếu động nên phải buộc cháu vào ghế nhằm tạo thói quen ngồi yên và biện pháp này đã có hiệu quả. Vì thế, chị không cần lo lắng nếu nhìn qua camera thấy cháu trong tình trạng đó. Người mẹ trẻ tuyệt đối tin tưởng vào kiến thức sư phạm và lòng yêu nghề, mến trẻ của đội ngũ giáo viên, hơn nữa, chính chị đã lựa chọn trường cho con sau nhiều cân nhắc, dù học phí ở đây không phải là rẻ, mức 2,5 triệu đồng/tháng. Người mẹ trẻ tiếp thu ý kiến của các cô trong việc phối hợp với gia đình giáo dục trẻ, nghiêm chỉnh thực hiện quy định của trường là chỉ đón con ở bên dưới chứ không được lên tận lớp học của cháu. 

Chị chỉ nghi ngờ sau khi cô giúp việc nhà chị đi đón cháu vì không biết quy định này nên xộc thẳng vào tận lớp và ở đây, cô chứng kiến cảnh cô giáo trừng phạt một đứa trẻ cứng đầu không chịu uống sữa bằng... bạo lực. Mang theo sự nghi ngờ đó, chị phá vỡ quy tắc mà lên tận lớp đón con và tận mắt nhìn thấy con mình bị trói vào ghế.

Hôm sau, buổi trưa, chị đến trường tìm cô Hiệu trưởng (trên giấy tờ gọi là cô “chủ lớp”) để nói chuyện đó. Không gặp cô nhưng tại đây, qua camera chị nhìn thấy con mình lại bị buộc chặt vào ghế, cô đơn một góc phòng trong lúc các bạn cùng lớp đang ăn trưa. Chị lao lên và bế con về, cả cô giáo phụ trách lớp và cô Hiệu trưởng cũng ở đó. Điều chị không ngờ là cô Hiệu trưởng tỏ ra đồng tình với phương pháp thi triển “luật” cô đơn ấy, vui lòng trả lại tiền cho chị đi tìm trường mầm non khác.

Không gì nặng nề hơn đối với tinh thần một con người là bị cộng đồng áp dụng hình phạt “luật” cô đơn (tù giam cũng là một cách), đằng này lại là một đứa trẻ 2 tuổi mới tập nói bi bô thì dư chấn tinh thần sẽ thế nào đây trong việc hình thành nhân cách?. Tiếc thay, vì những lý do này khác, những việc này thường bị bưng bít  và che lấp (chẳng hạn như quy định không được đón trẻ tại lớp) nên dư luận không biết đến và dù có camera theo dõi thì nó vẫn diễn ra trong khoảng tối lương tâm và trách nhiệm trồng người.

Nhị Ngọc