Tôi 37 tuổi, làm trưởng phòng thiết kế giao diện web cho một công ty chuyên cung cấp các dịch vụ về công nghệ thông tin. Vợ tôi kém chồng 2 tuổi, là giáo viên của một trường cao đẳng. Chúng tôi lấy nhau khi cả hai đều đã ngoài 30 tuổi nên đến giờ mới có một cô con gái đang học mẫu giáo nhỡ.
Mọi người nhìn vào gia đình tôi đều đánh giá là cuộc sống của chúng tôi quá ổn khi cả hai vợ chồng đều có công việc làm ổn định, nhà cửa đàng hoàng, có xe ô tô riêng dù chưa quá xịn nhưng đó cũng là “hình mẫu” để nhiều cặp vợ chồng khác phấn đấu.
Chẳng biết có phải vì cuộc sống gia đình trôi đi quá êm ả hay không mà tôi bị cuốn vào vòng xoáy ái tình khi gặp em, cô sinh viên năm cuối đến công ty tôi thực tập để chuẩn bị tốt nghiệp.
Em kém tôi đến 16 tuổi, nhí nhảnh, hồn nhiên, đôi mắt lá răm ướt át, cái miệng chúm chím với hai má lúm đồng tiền sâu hút. Mỗi lần nhìn em phụng phịu, đôi môi đỏ hơi trề ra, giận dỗi, chẳng ai nỡ lòng nào mà từ chối được yêu cầu của em.
Về thực tập ở công ty tôi được hơn 3 tháng thì tôi và em chính thức có tình cảm với nhau. Từ ngày yêu em, tôi như trẻ ra đến mấy tuổi, quan tâm hơn đến quần áo, đầu tóc để đi cùng em cho xứng đôi vừa lứa.
Ngoài thời gian ở công ty, lấy lý do bận công việc làm ăn với đối tác, tôi trốn vợ đến với em suốt. Nào đi ăn, đi chơi, đi xem phim... tôi ở bên em tất cả những thời gian nào rảnh rỗi mà gần như quên bẵng rằng mình đang làm chồng, làm cha.
Ảnh minh họa. Nguồn internet. |
Tôi hầu như chỉ gặp vợ, gặp con qua điện thoại, vậy mà em vẫn ghen, vẫn không bằng lòng mỗi lần thấy tôi điện thoại cho vợ hay có việc gì mà vợ tôi gọi đến nói chuyện.
Em còn cấm cả tôi lưu tên “vợ” trong danh bạ máy điện thoại, bắt tôi phải đổi là “mẹ Sóc” với lý do em không muốn bắt gặp bất cứ điều gì liên quan đến vợ tôi trong cuộc sống của tôi và em.
Em còn mua cho tôi mấy bộ đồ để ở phòng trọ của em, để khi tôi đến đó “cởi bỏ đồ liên quan đến gia đình anh cho em đỡ ngứa mắt”, em nói vậy rồi ngước đôi mắt lá răm ươn ướt lên nhìn tôi, khiến tôi líu quíu làm theo yêu cầu của em mà không có bất kỳ một sự phản kháng nào.
Đến hôm vừa rồi, đã hẹn sẽ đưa em đi xem phim và đi ăn nhân dịp chúng tôi quen nhau được 6 tháng. Thế nhưng khi tôi vừa đến cửa phòng trọ đón em thì nhận được điện thoại của người hàng xóm, gọi báo vợ tôi bị trúng gió ngất xỉu ở nhà. Vội chạy vào báo với em tạm hoãn kế hoạch đi chơi để tôi về xem vợ thế nào, em òa khóc bảo vợ tôi ngất xỉu đã có hàng xóm giúp giùm rồi, giờ đã ổn nên họ mới điện thoại báo, có bề gì đã phải vào bệnh viện. Em muốn tôi đưa em đi chơi theo đúng kế hoạch để chứng tỏ tình yêu của tôi dành cho em.
Vừa dỗ dành em, ruột gan tôi vừa nóng như lửa đốt vì lo cho vợ ở nhà. Gần 20 phút mà em vẫn dùng dằng, khóc lóc. Tôi đành phải đứng dậy đi về, bỏ lại sau lưng tiếng đóng cửa đầy nặng nề của em.
May mắn là vợ tôi được chị hàng xóm phát hiện kịp thời nên hô hoán bà con xung quanh đến cạo gió, cho uống nước gừng nóng nên hồi tỉnh. Tối đó, tôi điện thoại cho em đến gần chục cuộc nhưng em không bắt máy, nhắn tin em cũng chẳng trả lời.
Sáng hôm sau tôi đến phòng trọ của em sớm thì thấy phòng trọ khóa cửa, cô bé ở phòng bên cạnh cho biết, tối qua sau khi tôi về thì em cũng đóng cửa đi đâu cả đêm chưa thấy về.
Hai ngày nay em vẫn không nghe điện thoại của tôi dù máy em vẫn đổ chuông đều đều. Tôi bắt đầu thấy mệt mỏi vì cuộc tình “đổi gió” này...