Khi sân cỏ không chuyển tải niềm vui

Không còn là chuyện lạ nữa rồi, mùa giải V-League nào cũng vướng víu đủ loại tì vết. Từ cầu thủ đến trọng tài, từ quan chức liên đoàn đến các ông bầu bóng đá, trong và ngoài đường vôi biên, năm nào cũng có chuyện để khán giả bớt đi một phần tin cậy vào năng lực các nhà điều hành giải đấu lớn nhất nước. Mặt trận V-League không bao giờ yên tĩnh theo nghĩa an toàn, không sự cố.

Không còn là chuyện lạ nữa rồi, mùa giải V-League nào cũng vướng víu đủ loại tì vết. Từ cầu thủ đến trọng tài, từ quan chức liên đoàn đến các ông bầu bóng đá, trong và ngoài đường vôi biên, năm nào cũng có chuyện để khán giả bớt đi một phần tin cậy vào năng lực các nhà điều hành giải đấu lớn nhất nước. Mặt trận V-League không bao giờ yên tĩnh theo nghĩa an toàn, không sự cố.

Mô tả ảnh.
Mặt trận V-League không bao giờ yên tĩnh. (Ảnh tư liệu)
 
Hơn nửa chặng đường mùa giải 2011 đong đầy những trắc trở liên quan đến phong cách cầu thủ, năng lực cầm cân nẩy mực của trọng tài, lối hành xử xa rời mục tiêu phục vụ công chúng của vài ban tổ chức sân bóng, vẻ chậm chạp, thiếu chuyên nghiệp của các thành viên giữ phận sự quản lý, điều hành. Như thể không sự cố thì không thành… V-League, có vẻ các nhà điều hành giải đấu hơn mười tuổi chuyên nghiệp đang muốn công chúng làm quen với thực trạng này. Đến nỗi một người gắn bó với nền bóng đá nước nhà gần nửa thế kỷ qua như ông Trần Văn Phúc không ngại thốt lên trong một lần trả lời báo giới rằng xem bóng đá nước mình, ông luôn sống trong cảm giác thon thót lo sợ. Quá nhiều chuyện rắc rối cùng chất lượng phập phù của giải đấu đã khiến niềm tin của một chuyên gia bóng đá lão làng xem sân cỏ từ một niềm say mê trở thành nỗi đe dọa chốn bình an của tuổi già!

Chẳng biết những nhà điều hành làng bóng xứ sở có biết xốn xang trước nhận xét này của ông Phúc? Ai trong các nhà quản lý vẫn thường tự xưng mình luôn đau đáu về tương lai phát triển của bóng đá cảm thấy có nợ với công chúng - và tất nhiên, với cả nền bóng đá - về chuyện bất lực trước các vấn nạn lưu cửu của sân cỏ? Khi một chuyên gia giàu tâm huyết lên tiếng báo động rằng nền bóng đá nước nhà đang phát triển theo kiểu nghịch lý, đồng tiền đã can dự và chi phối quá nhiều vào môi trường hồn nhiên của sân bóng, có quan chức nào của VFF thực tâm lắng nghe và tìm cách khắc phục?
 
Thật buồn vì các câu hỏi đại loại như thế đang rơi vào khoảng không im lặng hoặc bị che lấp bởi thói cầu an, hãnh tiến của không ít quan chức liên đoàn. Đã có lời báo động về sự bất cập trong tư duy, nhận thức làm bóng đá của một số nhà quản lý ở liên đoàn, nhiều ý kiến cho rằng chính các quan chức điều hành ở VFF chưa trang bị cho mình đủ chất chuyên nghiệp. Hậu quả là trong nhiều trường hợp, họ ứng xử theo lối nghiệp dư dù nền bóng đá này đã được chính họ khoác lên mình chiếc áo chuyên nghiệp từ hơn 10 năm rồi.

Một nền bóng đá không đủ độ tin cậy, thường gieo rắc nỗi hoài nghi lo lắng cho những người vốn gắn bó tâm huyết với nó cả đời mình, nền bóng đá ấy liệu có đủ sức mang niềm vui đến với công chúng? Câu trả lời hiển hiện trên các khán đài ngày càng thưa vắng hắt hiu, trong thái độ coi thường, trêu chọc của một bộ phận khán giả dành cho các ban tổ chức. Từng có thời công chúng đề nghị nên ngừng tổ chức các giải đấu trong nước một thời gian do khâu chuẩn bị chưa chuyên nghiệp, do tâm thế đón nhận của khán giả chưa sẵn sàng. Kiến nghị ấy cần được xem lại nếu giải đấu này tiếp tục không mang lại cảm hứng cho người xem.

Đình xê