Đầu tiên là chị tỏ ra quan tâm đến anh. Ngày trước, cúc áo anh bị đứt, khóa quần anh bị hỏng…, anh nói chị mới biết, nay, anh ăn mặc xộc xệch một tý là chị chỉnh lại, tiện thể chỉnh luôn anh: “Luộm thuộm nó vừa chứ!”. Ngày trước, chị không hề quan tâm đến việc anh đi đâu, làm gì, ngay cả công việc cơ quan của anh lúc cao hứng anh kể cho vợ nghe, chị cũng hờ hững. Giờ thì mọi chuyện khác hẳn, đi chị cũng hỏi, về cũng hỏi, thậm chí cả việc cơ quan vốn xa lạ với chị, chị cũng hỏi…
Anh ngồi vui chuyện với bạn bè, dự tính việc này, việc nọ, chị tham góp một cách kẻ cả: “Làm gì thì làm nhưng cũng phải tính đến hiệu quả kinh tế!”. Chị điều khiển cách ứng xử của anh, với người này, người khác cần phải thế này, phải thế kia, thậm chí, chị còn “mạnh mồm” khuyên anh nên chơi với người nào và với ai cần cắt đứt.
Chị khẳng định cái tôi của mình qua thái độ, cử chỉ, hành vi và cả cách xưng hô nữa. Anh khá ngạc nhiên khi có lần chị xưng “tôi” với anh mà không lộ chút biểu cảm nào. Chị độc đoán hơn trong lĩnh vực của mình là nội trợ, chị làm các món ăn theo ý mình chứ không theo khẩu vị của anh nữa.
Với một số việc trong gia đình, ví dụ chọn nghề cho con chẳng hạn, chị có ý kiến khác với anh và bảo lưu quan điểm của mình chứ không chịu thỏa hiệp. Nhiều lúc, anh có cảm giác là chị cố tình làm ngược lại ý kiến của anh hoặc những cái anh muốn, anh thích. Dần dần, chị trở thành người đàn bà bướng bỉnh, cố chấp, lại có phần độc đoán nữa. Có nằm mơ thì anh cũng không bao giờ tưởng tượng được vợ mình có một ngày lại trở nên như vậy.
Một lần, lựa lúc vợ chồng vui vẻ, anh hỏi đùa mà thật: “Em thực tập làm mẹ chồng hay sao mà dạo này tỏ ra khắt khe với bố con anh thế?”. Chị trả lời, lạnh lùng như đã suy nghĩ từ lâu: “Không thế thì còn gì là gia phong nữa. Cho các người thoải mái mãi rồi, bây giờ vào nền nếp đã là muộn rồi đấy!”.
Anh bổ chửng trước câu nói khô khốc của vợ. Hoang mang, anh đến gặp cô bạn là bác sĩ tâm lý, kể mọi chuyện nhờ tư vấn. Cô bạn cười thật đã trước vẻ ngây ngô ít có ở anh: “Tôi hỏi thật ông nhé, ông vẫn có những mối tình gió trăng lãng mạn đấy chứ?”. Anh cười lảng tránh: “Thì phụ nữ lúc nào cũng là niềm vui bất tận của tôi mà!”.
Cô bác sĩ nghiêm giọng: “Cái tuổi này của chị em có những thay đổi quan trọng về tâm sinh lý, ông biết rõ rồi. Nhưng trong trường hợp của bà xã nhà ông thì nó diễn ra không được suôn sẻ lắm. Do ông vẫn sống như cũ, vẫn coi vợ như một ô sin chung thân, chỉ biết hầu hạ chồng con, tệ hơn, ông có những thú vui ngoài hôn nhân khiến bà ấy mặc cảm nên chọn cách vùng lên. Có thể, chỉ là có thể thôi, là bà ấy trước kia được nhiều người đàn ông phải lòng nhưng khi tuổi tác thế này không còn ai săn đón nữa thì bà ấy sinh ra thế”.
Một lần nữa anh bổ chửng trước phân tích của cô bạn. Phải làm thế nào bây giờ để vợ lại hiền hòa và nhẫn nhịn như xưa?