Khi niềm vui trở thành nỗi buồn
Nhìn đứa con cứ liếc ngang liếc xéo bà nội, chị Liên lại thở dài ngao ngán. Chị chỉ có mỗi đứa con trai, lại là cháu đích tôn nên cậu bé được chiều chuộng hết mực.
Từ nhỏ, con chị đã rất ương ngạnh và thích được nuông chiều. Nếu gặp điều gì không vừa lòng là thằng bé quấy khóc, đập phá. Thương con, xót cháu nên người lớn trong nhà đều bỏ qua. Nhưng càng lớn, tính khí của thằng bé càng làm cả nhà không chịu nổi.
Khi ông mất, bà nội dọn lên ở cùng gia đình chị Liên, mong được gần con cháu. Nhưng con chị tỏ ra khó chịu. Mỗi lần thấy bà là cháu xụ mặt và nguýt dài. Bà thường hay nấu món ngon ở quê để đãi cháu cưng. Thế nhưng, con chị lại chê là đồ nhà quê, không thèm ăn. Mỗi ngày, bà cụ ngồi đợi cháu đi học về để hỏi han; thấy cháu buồn, bà an ủi thì thằng bé cho rằng bà nhiều chuyện. Thấy cháu chơi điện tử, bà nhắc chơi nhiều sẽ hại mắt, cháu bảo bà khó tính. Nhìn bà cụ buồn, nom thật tội. Thế nhưng mỗi lần chị Liên la con thì bà lại bênh cháu với lý do nó còn nhỏ, từ từ chỉ bảo. Nói vậy, nhưng bà chảy nước mắt khi ngồi một mình ở nhà.
![]() |
| (Ảnh minh họa) |
Hàng xóm ngày nào cũng nghe tiếng la hét của đứa con gái nhà chị Mai với người ông đã ngoài 70 tuổi. Ông cụ đã lẫn nên suốt ngày nói một mình và lẩn thẩn đi một mình quanh chung cư. Vợ chồng chị Mai đi làm từ sáng đến tối mới về nên không biết con đối xử với ông ra sao. Hai ông cháu hằng ngày đụng chạm nhau. Con bé tính khí cộc cằn, mỗi lần nghe ông lẩm bẩm là con bé lại bịt tai, “trả treo” là ông phiền phức, rắc rối. Lâu lâu, ông cụ đi lang thang ra ngoài, tìm không thấy, con bé la toáng lên và than phiền với hàng xóm rằng ông là “của nợ”. Hàng xóm nghe chỉ biết lắc đầu chịu thua.
Nhiều ông cụ, bà cụ thương con thương cháu nên muốn ở gần để tìm niềm vui tuổi xế chiều, nhưng gia đình con cái đâu phải lúc nào cũng là điểm tựa của người già. Chồng mất sớm, bà Xuân hơn 30 năm với gánh bún trên vai nuôi con ăn học. Bây giờ, các con bà đều đã có gia đình và phát đạt. Bà cũng có một đàn cháu nội, ngoại đông đúc. Bao nhiêu lần con cháu bảo bà dọn về ở cho vui nhà vui cửa, nhưng bà vẫn không chịu.
Một phần bà muốn ở một mình trong căn nhà nhỏ ấm cúng đã gắn bó lâu nay, một phần bà buồn đám cháu. Thỉnh thoảng, bà lại nhớ những chuyện không vui, như thời gian đứa con đầu bị tai nạn, bà vội gói ghém đồ đạc lên ở với con để dễ bề chăm sóc. Đứa cháu gái lên tám tuổi của bà như một “bà cụ non”. Hễ bà đụng vào đồ đạc gì, cháu đều liếc háy và nói: “Bà đừng lấy đồ của nhà cháu mang về quê đó”. Bà có thói quen ngồi nhấm nháp bánh tráng thì cháu nói với ba sao bà ăn nhiều thế. Đứa cháu bà còn hồn nhiên hỏi: “Sao bà không về quê mà ở nhà cháu lâu vậy?”. Người già cả nghĩ, bà Xuân ở được một tháng thì không thể chịu đựng nữa. Nhiều lần bà than phiền với con, con bà lại xua đi: “Cháu còn nhỏ, bà để ý làm chi”. Bà cụ lủi thủi sắp đồ về quê với nỗi buồn vời vợi.
Con cháu là niềm vui của ông bà, nhưng đó cũng chính là nỗi buồn khôn nguôi của người già khi bị con cháu dửng dưng. Nhiều bậc cha mẹ chỉ chú trọng dạy con văn hay chữ tốt nhưng lại xao nhãng rèn con lễ nghĩa trong gia đình. Tới khi trẻ lớn, đã định hình tính cách thì đành bó tay. Chưa kể, hậu quả là chính cha mẹ cũng bị trẻ đối xử không ra gì, thậm chí tàn nhẫn.
Theo Phụ Nữ
