Khi nhan sắc rẻ như bèo
Gần đây, trên một số diễn đàn một số người đặt câu hỏi: “Đẹp để làm gì?”. Tưởng dễ trả lời nhưng lại rất khó. Có người nói đẹp để kiếm tiền, người khác bảo đẹp để cho đàn ông thèm, người kia nói đẹp để dễ tiến thân…
Gần đây, trên một số diễn đàn một số người đặt câu hỏi: “Đẹp để làm gì?”. Tưởng dễ trả lời nhưng lại rất khó. Có người nói đẹp để kiếm tiền, người khác bảo đẹp để cho đàn ông thèm, người kia nói đẹp để dễ tiến thân…Và thực tế hằng ngày, đi ra phố có biết bao nhiêu cô gái đã làm duyên dáng, phô phang cái mà mình cho là đẹp ra. Vài năm qua, nước ta có hàng chục cuộc thi sắc đẹp lớn nhỏ và có lúc dồn dập, khiến nhiều người lo ngại chẳng bao lâu sẽ loạn người đẹp.
Đẹp để làm gì?
Rất nhiều công ty khác cũng đặt mục tiêu nhan sắc lên hàng đầu mà bỏ qua trình độ khi tuyển nhân sự. Người tham gia tuyển dụng thừa hiểu rằng, những công ty đó tuyển người, đề cao sắc đẹp là muốn có những con “manơcanh di động” để quảng cáo, để làm duyên cho công ty, chứ họ chẳng cần các cô phải… động não. Nhiều ông Giám đốc khi còn đương chức, cũng kịp trang trí cho mình vài ba cô thư ký xinh đẹp để tiện cho việc giao dịch khách hàng, ký kết hợp đồng và sẵn sàng dùng tiết hạnh của những cô gái đó làm xúc tác thúc đẩy tiến trình công việc. Có lợi thì các cô sẽ làm và còn làm một cách nhiệt tình, có cạnh tranh nữa.
Xu hướng “đẹp để tìm việc” hiện nay rất được giới trẻ quan tâm. Bởi vì không phải ai cũng có thể trở thành diễn viên, người mẫu, hoa hậu. Ở cái thời “nhan sắc nhiều như cỏ” này, nhiều cô gái tự biết thân biết phận, không thể leo cao được thì cũng xác định cho mình công việc ổn định, xứng tầm. Công thức thông dụng là: nhan sắc + bằng cấp = công việc. Không ít cô gái đã vay tiền để làm đẹp, chỉnh sửa nhan sắc trước khi đến gặp nhà tuyển dụng. Tuy nhiên, với sự làm đẹp chưa thực sự khoa học, nhiều khi cái duyên của cô gái bị giấu đâu mất mà chỉ phơi bày ra sự kệch cỡm, thô lỗ của bản thân, khiến cho nhiều cuộc phỏng vấn tuyển dụng có những tình huống dở khóc dở cười.
Ở Trung Quốc trong hai năm trở lại đây, rất nhiều trung tâm thẩm mỹ tiếp các cô gái trẻ mà chủ yếu là sinh viên mới ra trường đang săn việc. Dường như ở đất nước đông dân nhất thế giới này, những cuộc săn tìm việc làm là chuyện sống chết của giới trẻ. Việt Nam không nằm ngoài quỹ đạo đó. Hầu hết các sinh viên ra trường đều mong muốn trụ lại ở các thành phố lớn, xin được một việc làm ổn định. Nhiều cô gái lợi dụng nhan sắc của mình để qua mặt nhà tuyển dụng, hoặc cặp kè với những ông Giám đốc để được bố trí công việc. Có cô dù đã cống hiến cả đời con gái cho một gã Giám đốc, nhưng mãi vẫn chưa được bố trí việc làm, cái mà cô gái kia nhận được là vài ba trăm nghìn và những lời hứa, vài câu vỗ về hãy biết chờ đợi.
Khi nhan sắc rẻ như bèo!
Ngày nay ra đường, đến đâu người ta cũng bắt gặp các phương tiện truyền thông quảng cáo các loại dịch vụ, các sản phẩm nhằm giúp cho phái đẹp trở nên đẹp hơn, các bí quyết gìn giữ nhan sắc và nhiều dịch vụ “trùng tu” nhan sắc.
Trong vài năm trở lại đây, làng giải trí Việt chứng kiến nhiều ngôi sao đi “trùng tu” nhan sắc và những chuyện sâu kín bên trong điều này, vì họ nhận ra lợi thế ngày càng lên ngôi của nhan sắc. Họ rất sợ mình xấu, bị đào thải trên đường đua của làng giải trí, vốn đã được coi là lắm chuyện ì xèo.
Tôi thấy rằng, nhan sắc ngày nay rẻ như… bèo và người ta phung phí nhan sắc quá. Tìm đâu cũng thấy ảnh nóng, ảnh sex và video clip bẩn. Bởi vì quá nhiều người muốn trưng bày cái đẹp bản thân mình ra cho nên mới loạn, nhàm chán và chẳng còn ai phải thốt lên trước một vẻ đẹp. Nếu cứ thốt lên, thì lúc nào người ta cũng mỏi mồm mà thốt, mà ngạc nhiên”.
Cái rẻ rúng của nhan sắc, không chỉ thể hiện trên phim ảnh, trên internet, các phương tiện truyền thông khác. Cái rẻ rúng đó thể hiện trong từng cách nghĩ, từng tế bào của những cô gái hư hỏng, đua đòi và nghĩ rằng một chút nhan sắc của mình có thể đổi được cái này cái nợ. Chúng ta từng chứng kiến hàng chục, thậm chí hàng trăm cô gái bị dồn vào phòng hẹp để chờ những “chú rể” Hàn Quốc xem mặt, “thi tuyển” đi lấy chồng ngoại với ước mơ đổi đời.
Nhiều năm qua, chúng ta vẫn thấy nhiều cơn gió lấy chồng ngoại với những câu chuyện dở khóc dở cười. Mỗi khi đọc một tin tức kiểu đó trên báo, tôi lại thấy thổn thức, thương thay cho nhan sắc nước mình, sao mà rẻ rúng! Cũng là những con người, được bố mẹ sinh ra, được trời ban cho nhan sắc, thay vì được đón rước tử tế về nhà chồng trong ngày cưới, danh chính ngôn thuận về làm dâu nhà người. Thì nay, những cô gái lại phải lén lút “thi tuyển” để được lấy chồng nước ngoài. Đến khi bị phát hiện thì than ôi, bẽ bàng lắm đời con gái.
Đau lòng hơn, cũng là những cô gái xinh đẹp bước chân từ các làng quê ra, dấn thân vào con đường bán thân. Đời con gái chìm trong nhuốc nhơ, những cuộc mặc cả, ngã giá rẻ rúng. Mỗi một lần kiếm được mấy chục nghìn đồng từ một khách làng chơi, là mỗi lần nhan sắc tàn phai, và phẩm hạnh con người bị tước mất một ít. Hay những cô gái phải hiến trinh tiết, để được cộng thêm điểm trong đợt tuyển dụng. Lẽ nào ở thời kinh tế thị trường, nhan sắc được đưa ra trao đổi, mua bán, cũng rẻ như mớ rau con cá vậy.
Thất bại khi đặt niềm tin vào nhan sắc
Theo dõi màn ảnh nhỏ, chúng ta sẽ nhận thấy rõ sự thất bại của các nhà làm phim khi đặt niềm tin vào nhan sắc, hay đúng hơn họ đã đặt cược sự thành công của phim vào vẻ đẹp hình thức bên ngoài. Người đẹp đóng phim hiện nay đã trở thành cái mốt. Phim ảnh không có ngôi sao, không có người đẹp tham gia thì coi như thất bại đến một nửa. Các nhà làm phim bất kể giá nào cũng tìm cho bằng được vài ba gương mặt sáng sủa, có tên tuổi càng tốt, trong bất kỳ lĩnh vực nào, từ thời trang, sân khấu, ca nhạc đến cả những người làm ở các lĩnh vực không liên quan gì đến văn hóa nghệ thuật...
Cái giá mà các nhà làm phim nhận lại là sự chán nản, thất vọng của khán giả, khi họ xem phim mà các người đẹp diễn quá tệ, chẳng thấy chút cảm xúc nào. Người đẹp trên phim khóc thét, nước mắt nước mũi tứa ra mà khán giả chỉ cười. Năm 2009, được coi là năm mà nhiều hoa hậu “đổ bộ” màn ảnh nhỏ nhất. Tuy họ không được học bài bản về diễn xuất, nhưng họ có lợi thế về nhan sắc. Và để mời họ tham gia làm phim thì không khó, nhưng để chỉ đạo diễn xuất cho họ thì không hề đơn giản. Sự xuất hiện của những người mẫu, hoa hậu đã làm cho không khí trẻ trung, tươi mát được tăng thêm, nhưng điều đó không thể nào khoả lấp được những sự trống rỗng, kém cỏi về khả năng diễn xuất.
Một số “diễn viên vương miện”, ngoài vẻ đẹp thể hình ra, trời cũng phú cho họ khả năng của một diễn viên điện ảnh, nhưng đó chỉ là số ít. Số còn lại luôn khiến người xem buồn nản vì diễn thiếu cảm xúc, thoại kém và họ chẳng khác gì những bình hoa di động. Họ đòi hỏi các nhà làm phim hãy thay đổi cách làm, và xác định đúng một mục tiêu rằng, họ làm phim chứ không phải trình diễn người đẹp. Những người đẹp cũng đã quá tự tin vào nhan sắc của mình mà không trau dồi thêm kiến thức, cố tình dấn sâu vào một lĩnh vực mà mình ít hoặc không hiểu biết. Còn những tài năng thực sự có tâm, vất vả học nghề thì không được giao cho những vai để thể hiện tài năng của mình.
Diên Khánh

