Khi người yêu “đèoc bòng” tình cũ

Chúng mình đã rất vui vẻ song hành trên con đường chung. Bất ngờ cô ấy quay về khi không hạnh phúc với chồng. Anh lại khó xử, anh lại định ra tay bồng bế cuộc đời cô ấy nhưng anh trăn trở một cách khó nhọc khi có em.

Chúng mình đã rất vui vẻ song hành trên con đường chung. Bất ngờ cô ấy quay về khi không hạnh phúc với chồng. Anh lại khó xử, anh lại định ra tay bồng bế cuộc đời cô ấy nhưng anh trăn trở một cách khó nhọc khi có em.

Lúc này đây em đang thật khó khăn trong chính cuộc sống đời thường của mình. Em nhớ ngày xưa mỗi lần như thế em luôn được anh giúp sức cho em vượt qua. Ngày hôm nay đã khác, bắt đầu từ tin nhắn em gửi đến anh: “Em nghĩ chúng mình đến với nhau bắt đầu từ cô bạn gái của anh thì có lẽ cũng kết thúc từ cô bạn ấy. Em chúc anh hạnh phúc”.

Chính em đã chủ động chia tay, như người cao thượng, mạnh mẽ, vậy mà giờ đây em tiều tuỵ sau nhiều đêm mất ngủ. Anh vẫn biết vẻ bề ngoài cao ngạo kia chỉ là vỏ bọc cho chính sự mong manh trong chính con tim mình. Anh vẫn nhắc em: “Phụ nữ thông minh cần dựa vào một bờ vai người đàn ông”. Anh có biết không, với anh em không thể ra chiều mạnh mẽ được. Bao lần hờn giận tan biến khi em kịp làm nũng anh.

Mô tả ảnh.
Xa anh, dù em không còn chỗ dựa nhưng em sẽ không gục ngã (Ảnh minh họa)

Xa anh, em suy sụp tinh thần và thể xác. Nhưng em không thể níu kéo mặc dù chính em không muốn xa anh. Chẳng phải em “cứng rắn” mà vì ... Cô bạn ấy từng bỏ anh đi lấy chồng, anh đã không đứng vững và em tựa như cây gậy bên anh.

Thời gian trôi mang đi nỗi niềm của riêng anh. Đã có những thời điểm em cảm nhận anh là của riêng em rồi, em đã nghĩ mình sẽ thành một đôi hạnh phúc. Chúng mình đã rất vui vẻ song hành trên con đường chung. Bất ngờ cô ấy quay về khi không hạnh phúc với chồng. Anh lại khó xử, anh lại định ra tay bồng bế cuộc đời cô ấy nhưng anh trăn trở một cách khó nhọc khi có em.

Em điêu đứng khi biết mình thành tấm chắn song cửa. Cuối cùng em chọn giải pháp ra đi. Anh hãy yên tâm làm những gì lòng mình mong muốn. Em cần một tấm chân tình thật sự yêu thương chứ không để anh nghĩ về em với lương tâm và trách nhiệm.

Em vất vả khi đấu tranh với chính mình. Với em, anh đã trở nên gắn bó như hình với bóng. Em dằn lòng không liên lạc với anh. Em đã khoá máy điện thoại để tự nhắc nhở mình phải quên anh. Nhưng em vẫn lén mở điện thoại để mong được đọc tin nhắn của anh. Anh im lặng, cái im lặng như cố chôn vùi tất cả.

Xa anh, dù em không còn chỗ dựa nhưng em sẽ không gục ngã, em sẽ sống tốt để hưởng hạnh phúc của riêng mình đang ở đâu đó phía trước kia.

Theo Vietnamnet