Khi khán đài Lạch Tray vắng sắc đỏ…

Bị phạt 1 trận không được đến sân cổ vũ cho đội nhà rút cục không phải là điều quá “ghê gớm” đối với CĐV đất Cảng. Nhưng vắng CĐV, vắng bầu không khí cổ vũ náo nhiệt thân quen, trận đấu như không còn là trận cầu đúng nghĩa. Khán đài sân Lạch Tray đang ngóng chờ những CĐV chân chính đến “chia lửa” ở trận sau và những mùa giải tới.

Màu đỏ chuyển màu…

 

Trước trận đấu giữa XMHP và ĐTLA diễn ra, người dân thành phố Cảng, đặc biệt là những CĐV trung thành với đội bóng băn khoăn, không biết SVĐ Lạch Tray sẽ ra sao nếu không có khán giả.

 Người Hải Phòng vốn tự hào về màu đỏ, màu của hoa phượng, một trong những biểu tượng của đất Cảng thân yêu. Những năm gần đây, người Hải Phòng thêm tự hào về sắc đỏ của đội bóng XMHP thân yêu, bởi lối chơi bốc lửa, đầy khát vọng và nhiệt huyết, đúng với “chất” của người Hải Phòng.

 

CĐV đất Cảng từ xưa đã có tiếng nhiệt huyết, khát vọng và bốc lửa. Chính sự  nhiệt huyết, máu lửa, khát vọng có phần thái quá ấy khiến SVĐ Lạch Tray bị phạt 1 trận không có khán giả. Cả nước tò mò không biết CĐV Hải Phòng sẽ xử sự ra sao. Quậy phá ngoài đường hay ngồi nhà xem bóng đá qua ti vi, đến các rạp để cùng nhau hò hét cho “sướng”? Đề phòng tình huống xấu nhất, TP chỉ đạo chuẩn bị nghiêm phương án. Lực lượng an ninh được tăng cường gấp đôi những trận trước. Khắp các tuyến đường chung quanh SVĐ, màu vàng, màu xanh của lực lượng cảnh sát thay thế sắc đỏ vốn tràn ngập vào những dịp cuối tuần khi đội bóng thân yêu thi đấu trên sân nhà.

 

Trước trận đấu, một số nhóm đi xe máy, mặc áo đỏ, vẫn cầm cờ chạy lòng vòng quanh sân. Nhưng lực lượng an ninh đông đảo ngăn không cho họ dừng lại tụ tập quanh sân. Một vài người dân quanh khu vực cười bảo, lượn lờ vài vòng là phải “té” thôi. Thật vậy, trước khi trận đấu diễn ra được vài phút, các nhóm nhanh chóng tản về xem qua ti vi. Đại đa số CĐV Hải Phòng là những người yêu bóng đá chân chính, họ mong mỏi từng giờ, từng phút được xem đội bóng con cưng, đặc biệt là cầu thủ Leandro “múa” với trái bóng.

 

“Thích nghi” nhanh

 

Người Hải Phòng “thích nghi” rất nhanh với lệnh cấm của VFF. CĐV hoặc ngồi nhà, hoặc đến các rạp xem ti vi để hòa nhịp đập trái tim cùng với trái bóng. Những người yêu bóng đá đến phát cuồng cố gắng tìm cho mình chỗ xem trên ban công các tòa nhà tầng chung quanh SVĐ.

 

Lực lượng an ninh cũng “thích nghi” rất nhanh. Xen lẫn nhóm CĐV trên ban công, có cả màu áo xanh. Còn dân phe vé, cũng nhanh chóng chuyển địa bàn hoạt động từ SVĐ sang các rạp chiếu phim, nơi tường thuật trực tiếp trận đấu qua màn hình cỡ lớn, để… phe vé rạp.

 

Trong sân, vắng áp lực của khán giả, các cầu thủ thi đấu cũng chẳng kém mấy, nếu không muốn nói là có phần thanh thoát hơn. Ngay phút 16, cầu thủ mang áo số 10 De Jesus ghi bàn thắng mở tỷ số, sau đó XMHP liên tục ép sân. Một Lạch Tray không CĐV, những khán đài lẽ ra được phủ kín bằng sắc đỏ, giờ im lìm. Không CĐV, người ta chợt nhận ra những điều thú vị. Vắng tiếng hò reo của CĐV, mới thấy các cầu thủ nhà ta “la hét” to đến vậy. Hóa ra, ngoài chạy và sút, la hét nhiều  cũng làm cầu thủ mất sức...

 

Liệu CĐV có rút kinh nghiệm?

 

Người Hải Phòng thường dễ giận, dễ nổi nóng, nhưng cũng rất dễ vui và dễ tha thứ. Họ vui khi đội nhà thắng, ép sân đối phương. Buồn khi đội nhà thua, chơi thứ bóng đá vô hồn. Nếu đội bóng con cưng liên tục thắng, chắc chẳng có điều gì xảy ra. Nhưng trong bóng đá, đây là điều không tưởng, bởi chẳng có “ai chiến thắng mà không hề chiến bại...”. Khi tinh thần, thể lực, và điểm rơi phong độ tốt, chiến thuật hợp lý; tất nhiên sẽ chơi hay. Khi xuống phong độ, tâm lý, thể lực sút giảm, cầu thủ cần nguồn cổ vũ của CĐV để “vượt lên chính mình”. Nhưng các CĐV đất Cảng lại không chịu hiểu điều này dẫn tới những hậu quả đáng tiếc.

 

Phạt một trận không có CĐV không phải điều gì quá ghê gớm. Người Hải Phòng đã thích nghi và đã vượt qua. Tuy nhiên, liệu họ có rút được kinh nghiệm không thì hiện giờ chưa thể trả lời. CĐV đất Cảng đứng số 1 Việt Nam về độ cuồng nhiệt nhưng cũng là số 1 về độ…quậy phá. Chẳng gì họ cũng lập “kỷ lục” buồn tại Việt Nam, bị cấm đến sân nhà và cũng bị cấm đến sân khách. Đây là dịp để những người yêu bóng đá và cả đội bóng nhìn lại mình. Nếu đội XMHP luôn cố gắng và chơi thứ bóng đá đẹp, chân chính như đúng “chất” người Hải Phòng, có lẽ CĐV cũng vì thế mà cuồng nhiệt một cách “đúng luật” hơn.

 

Thái Phan