Khi con gái đòi yêu cô giáo

Chưa được bắt tay làm quen với chàng rể tương lai thì tôi đã chết sững khi thấy... là một cô gái. Tức mình, tôi đuổi con gái ra khỏi nhà.

Chưa được bắt tay làm quen với chàng rể tương lai thì tôi đã chết sững khi thấy... là một cô gái. Tức mình, tôi đuổi con gái ra khỏi nhà.
 
Sau khi vợ mất vì căn bệnh ung thư hiểm nghèo, ở cái tuổi 42, tôi cố gắng không đi bước nữa, chịu cảnh gà trống nuôi con để dồn hết tâm tư sức lực chăm lo cho đứa con gái cưng độc nhất. Và rồi người làm cha như tôi cũng được mở mày mở mặt khi chứng kiến từng bước trưởng thành của con. Giờ con tôi đã trở thành một thạc sỹ kinh tế và có một nguồn thu nhập ổn định.
 
Hàng xóm, đồng nghiệp ai cũng bảo tôi được trời phù hộ nên mới có một cô con gái nết na, giỏi giang lại vô cùng xinh đẹp như thế. Nhưng tâm tư của người làm cha vẫn gợn nỗi phiền muộn vì chưa tìm được chàng rể ưng ý.

Mô tả ảnh.
(Ảnh minh họa)

Đã sắp qua cái tuổi phải lập thất, trong khi bạn bè cùng trang lứa đã có con bồng, con bế thì con gái tôi vẫn chưa bao giờ dẫn về nhà một chàng trai. Rất nhiều người hỏi thăm nhưng con gái đều dửng dưng lắc đầu.
 
Tôi cũng có đôi lần nhờ bạn bè giới thiệu một vài chàng trai, nhưng đến chỉ cần nói đến xem mặt, con tôi cũng chả mảy may nghĩ đến.
 
Cũng bất đắc dĩ, nghe mọi người xui, tôi – người đàn ông chả mấy khi tin vào bói toán - đành thuyết phục con đi cắt tiền duyên. Cắt vài lần mà đâu vẫn hoàn đấy! Cách nào cũng không xong, tôi đành phó mặc: "Duyên số âu cũng là do trời định".

Đột nhiên, một buổi chiều, khi tôi đang làm việc thì con gái tôi gọi điện hẹn tối sẽ giới thiệu người yêu. Tôi mừng rỡ đến nỗi khoe khắp công ty, và cố xin về sớm để làm cơm và diện bộ áo chỉnh tề nhất để tiếp đón chàng rể tương lai. Nào ngờ, chưa được bắt tay làm quen thì con gái tôi đã làm tôi chết sững khi dẫn về nhà... một cô gái lớn tuổi và tuyên bố: “Đây là người yêu con”.
 
Choáng váng, tôi nhận ra cô gái đó chính là cô giáo dạy Toán cho con tôi từ hồi cấp 3. Hóa ra, người nó yêu là cô giáo ư? Chúng bắt đầu tình yêu trái khoáy đó từ những ngày học cấp 3 ư? Con tôi đã bị lôi kéo đến mức độ thế sao? Nó nông nổi hay không biết thương cha nó?
 
Tôi oán trách trời đất, chả lẽ tôi chưa đủ khổ sao? Biết bao nhiêu suy đoán, bao câu hỏi dồn dập xuất hiện trong đầu tôi. Không thể có một đứa con gái như vậy, và rồi chính tôi đã lớn tiếng đuổi con đi. Con tôi đi cùng người yêu nó trong nước mắt…

Căn nhà chỉ còn mình tôi bỗng trở nên lạnh lẽo và đầy cô đơn. Mong kiếm tìm lại chút ký ức tươi đẹp ngày trước, tôi cất bước vào phòng con và như có ai xui, tôi lục tung mọi thứ cho đến khi một quyển sổ nhỏ màu đen rơi ra thu hút sự chú ý của tôi. Lật giở từng trang, mỗi dòng chữ nhật ký như những nhát dao găm vào lòng tôi. Mỗi trang, mỗi chữ lại thấm đẫm đầy nước mắt. Thì ra bấy lâu, con tôi đã sống trong sự đau đớn đến tột độ kể từ khi nó phát hiện ra mình chỉ có thể thích con gái.
 
Nó cảm thấy tủi hổ vì những cảm xúc với người cùng phái nhưng lại không thể kìm nén và thay đổi. Nó giằng xé bứt rứt bởi không thể công khai tình yêu đích thực của mình và nó nghĩ đến cả sự giận dữ, tủi hổ của tôi…
 
Nếu ngăn cấm đến cùng, có lẽ tôi sẽ đào sâu thêm, đau thêm những vết thương của chính con mình. Nhưng nếu đồng ý chuyện này thì rồi cuộc đời của con tôi biết đi về đâu? Giá mà tôi có thêm sức mạnh để biết phải làm gì…

Theo Bee.net.vn