Khi con cái xung khắc với bố mẹ

Xung khắc có nghĩa là không hợp nhau. Trong cùng một gia đình, không thể tránh được chuyện người này không hợp với người kia, kể cả giữa bố mẹ với con cái. Không ít chuyện buồn của những người con có nguyên nhân sâu xa từ sự xung khắc ấy.

“Xuất phát điểm” của những cuộc ra đi

 

Không ít bạn trẻ (đặc biệt là các bạn nam) chơi bời lêu lổng rồi trở nên hư hỏng, bắt nguồn tự sự  xung khắc với bố mẹ. 

 

Ngô Văn H. quê ở huyện Quốc Oai – TP. Hà Nội, hiện đang cải tạo ở Trại giam Tân Lập (Hạ Hòa - Phú Thọ) kể: Nhà có 4 anh chị em, H. là thứ 3. Trong gia đình, H. xung khắc với mẹ. Từ bé, hễ H. làm chuyện gì không đúng, phạm lỗi dù nhỏ, đều bị mẹ mắng chửi thậm tệ. Lớn lên, H. và mẹ càng có khoảng cách lớn, không thể nói chuyện với nhau. Tính cách ương bướng, lại thêm sự “ghét” của mẹ, khiến H. chán nản, thường kiếm cớ không ở nhà. Mẹ H. càng ghét hơn, nhìn thấy mặt H., bà lại không tiếc lời mắng nhiếc. Tinh thần bị “tra tấn” khi sống trong môi trường ấy, H. sớm bỏ học và đi bụi. Chơi bời, trộm cắp, H. bị bắt vào trại. Hết thời gian cải tạo, H. về nhà. Dự định ở nhà một vài tháng, H. sẽ xin bố mẹ cho đi học nghề. Ai dè, chưa được 10 ngày, H. lại khăn gói ra đi. Bởi, mỗi lần về nhà nhìn thấy H., mẹ cậu không tiếc lời chửi rủa: “Cái loại mày thì ra đường, đâm vào ô tô chết đi cho tao nhờ”, “Mày thì vào tù mà ở, cho chúng tao đỡ nhục nhã”…  Tìm về gia đình mong bố mẹ thông cảm mà bỏ qua lỗi lầm xưa, H. có cơ hội làm lại cuộc đời, không ngờ nhận được sự đối xử như thế, H. chán nản, tiếp tục “dạt vòm”. Và “điểm dừng” của lần ra đi này là bản án 3 năm cải tạo trong Trại giam Tân Lập vì tội trộm cắp tài sản.

 

H. tâm sự: “Em không trách bố mẹ, nhưng nếu mẹ hiểu em một chút, đừng lôi chuyện cũ ra để chửi bới em, chắc em không như bây giờ. Sắp mãn hạn tù, em muốn về nhà, nhưng nghĩ đến những lời mắng chửi, ánh mắt ghét bỏ của mẹ, em thực không biết phải đi đâu, về đâu nữa”.

 

Trường hợp của Nguyễn Anh T. (huyện An Dương) cũng tương tự như trường hợp của H. Nhà có 2 anh em trai, T. xung khắc với bố, chỉ hợp tính mẹ. Có mẹ động viên, vỗ về, T. học tốt và ngoan ngoãn. Cuối năm học lớp 11, mẹ T. phát bệnh ung thư và mất sau đó thời gian ngắn. Anh trai vào quân đội, nhà chỉ còn 2 bố con. Hầu như cả ngày bố T. không nói với cậu một lời, nếu có chỉ là những lời dặn dò qua loa. Hụt hẫng vì mất đi chỗ dựa tinh thần, lại không nhận được sự quan tâm của bố, T. dần trở nên lạnh lùng, có phần chống đối với bố. Cố gắng lắm T. mới tốt nghiệp cấp 3. Từ đó, T. đi làm biền biệt. Chỉ những ngày giỗ mẹ, việc lớn của gia đình, T, mới về nhà. Mà chỉ về chớp nhoáng một ngày là đi. Làm được bao nhiêu tiền, T. đều nướng hết vào cờ bạc, lô đề, quán bar, nhà hàng. Càng lao vào con đường vui chơi, T. càng thấy mình cô đơn. Bởi khoảng trống trong tâm hồn, đáng lẽ ra sẽ được bù đắp bởi tình cảm gia đình, cậu hoàn toàn không có cơ hội nhận!

 

Bố mẹ ơi, hãy yêu thương lấy con!

 

Theo các nhà tâm lý học, gia đình là một hệ thống vững chắc và con cái chỉ là một thành phần trong hệ thống đó. Nếu một thành phần trong hệ thống đó bị phá vỡ thì thường dẫn đến những tác động ghê gớm đối với cả hệ thống, mà đa phần là những tác động xấu tới con cái. Sự xung khắc giữa bố mẹ và con cái khiến con cái khó có thể chia sẻ những suy nghĩ, tâm tư tình cảm của mình. Bình thường, khoảng cách giữa con trai với bố mẹ có phần “xa” hơn con gái, bởi thế, khi xung khắc với bố mẹ, con trai thường tìm cách “hướng ngoại”, và đó chính là nguyên nhân gây ra nhiều sai lầm. Cuộc sống bên ngoài thực sự nhiều cạm bẫy. Nếu như không có một hậu thuẫn là sự bình yên của gia đình để nương tựa, không có những lời khuyên bảo của bố mẹ,  nhiều người không tránh được những cạm bẫy đó. Sau sai lầm đầu tiên, nếu họ không nhận được sự thông cảm và động viên của bố mẹ để làm lại cuộc đời, chắc rằng “sai lầm sẽ nối tiếp sai lầm, bi kịch nối tiếp bi kịch”. Quẩn quanh với thực tại “bố mẹ mắng – bỏ đi, hết mắng – về nhà, lại mắng – lại đi…” khiến con ngày càng chán nản, lún sâu vào cạm bẫy.

 

Gia đình là chốn bình yên nhất mà mỗi người có thể trở về sau những niềm vui, nỗi buồn của cuộc sống. Con cái lớn lên, thành đạt ở xã hội như thế nào, khi về nhà, vẫn là con của bố mẹ. Trong gia đình, dù tính không hợp, con cái vẫn mong nhận được sự yêu thương, chỉ bảo của bố mẹ. Mong muốn được giãi bày những khúc mắc trong lòng với bố mẹ của con cái luôn luôn là nhu cầu chính đáng. Vậy thì bố mẹ ơi, hãy yêu thương con, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì  con vẫn là con của bố mẹ.

 

Thu Hà