1. Bạn gái lâu ngày mới gặp nhân một sự kiện tiệc tùng! Cô ấy vẫn luôn cười tươi, vẫn xinh và chăm sóc da vô cùng tỉ mẩn. Từ vài năm nay cô ấy đi nhảy rumba, lên bar sau một ngày làm việc kiệt sức. Chỉ là nghe nói cô ấy hình như đã rạn vỡ nhưng lại có vẻ vẫn chung sống hòa bình! Bạn sững lại khi cô ấy nói: Muốn gặp cậu quá, mình đang quyết định chia tay rồi! Khi kết thúc có khó khăn lắm không? Mất bao nhiêu thời gian để bình tĩnh trở lại?
Đã sáu năm nay, bọn mình vẫn cùng ăn cơm tối, bố của bọn trẻ vẫn chăm chút cơm nước, đưa đón hai đứa! Chăm sóc bọn trẻ thái quá như nô lệ và vẫn muốn quay lại với mình! Nhưng mình đã tha thứ ba lần và đi quá giới hạn chịu đựng của mình rồi! Bọn mình đã dừng lại từ sáu năm trước, nhưng bố mẹ hai bên không biết gì cả! Nhìn bề ngoài thì vẫn bình thường, chỉ là mỗi đứa ở một phòng thôi! Mình đang đợi bạn lớn thi đại học xong sẽ nói chuyện và một lần buông tay cho xong!
Cậu biết không, hàng tối, trước khi vào nhà, mình ngồi lại trong xe để khóc! Thực ra, thời điểm mình đau lòng nhất, mình đã mất cả năm vật vã, đau đớn là từ 6 năm trước, khi mình quyết định ly thân. Nhưng rồi, vì bọn trẻ mà mình vẫn cư xử với nhau như bạn bè. Từ lâu, mình cũng không bận tâm về việc những người phụ nữ khác của bố bọn trẻ nữa! Mình của bây giờ, và của sáu năm trước đã khác nhau lắm rồi!...
Tôi nói với cô ấy: Thực ra, khi cậu đã quyết định rồi thì sau đó sẽ không mấy khó khăn đâu! Bởi tất cả sự chịu đựng đã là cả một quá trình rất dài!... Sự bình thường mà chúng ta hằng quen thuộc cũng không hơn gì là một biến cố đang đến với tốc độ uể oải, chậm chạm đến nỗi làm ta quên mất cách phản ứng linh hoạt lại để thích ứng thế nào. Vậy thì hãy thôi bám chấp vào những điều quen thuộc, hãy ngừng vấn vương những gì sở hữu từ khi chúng vẫn còn đang có trong tay... Để một ngày kia có phải đối mặt với mất mát thay đổi ta vẫn là chính ta, không hoảng loạn sợ hãi mà đánh mất chính mình…
2. Anh và cô yêu nhau, tình yêu từ thuở đại học. Như bao cặp đôi khác, họ cũng từng hứa hẹn rất nhiều điều, rằng sẽ mãi mãi không đổi thay lòng, rằng khi ổn định sự nghiệp sẽ tính tới chuyện gắn bó cả cuộc đời với nhau. Thời gian trôi qua mau, dần dần tình yêu của họ không còn là màu hồng của những mộng mơ, hẹn ước mà bị pha nhạt bởi vô vàn thứ gia vị của cuộc sống.
Ngày trước, mỗi bận bên nhau, họ tranh nhau nói về suy nghĩ của mình, nói về hoài bão của cả hai, nói về cuộc sống tương lai khi về cùng một căn nhà nhỏ. Theo thời gian, anh trở nên lạnh lùng hơn, thờ ơ và lãnh đạm hơn. Cô lờ mờ nhận ra có gì đó rất khác, nhưng cô không dám tin, cũng không biết sẽ phải thế nào nếu một ngày nhận ra sự hồ nghi của mình là thật. Anh cũng không đủ can đảm để dứt khoát, khi mỗi lần định đối diện thì sự hồn nhiên của cô lại làm anh đau đớn.
Tình yêu của họ chầm chậm đi vào những tháng ngày u tối, không có lối thoát ra. Có lẽ cái kết sẽ là một người mãi cảm thấy có lỗi vì không thể đem hạnh phúc cho người ta, còn một người mãi oán trách người kia vì đã không cho mình biết sự thật ngay từ đầu. Để rồi... hai người đã từng thề nguyện làm bạn đời của nhau, cuối cùng ngay cả làm bạn của nhau đến hết đời cũng làm không được. Nếu không thể cho ai đó một tình yêu chân thật thì hãy cho biết một sự thật chân thành. Bởi vì một người đã dốc hết lòng để trao gửi tình yêu cho mình, đáng để nhận về nhiều hơn thế.
Khi bước vào hôn nhân, thường người ta quên đi việc họ không còn xem nhau là người yêu! Không còn là người yêu, nghĩa là không cần phải nỗ lực, không cần phải chinh phục nhau, không cần cho nhau thấy, họ yêu nhau như đã từng, nhiều như thế nào. Có nhiều cặp đôi, chỉ đơn giản là tuýp thuốc đánh răng, nàng luôn tỉ mẩn ấn từ cuối lên và nhất định nước không tung tóe ra sàn nhà. Chàng thì ngược lại, tuýp thuốc luôn cẩu thả từ đoạn trên, đoạn giữa và nước luôn vung vãi… Nếu như họ có thể chấp nhận được sự khác biệt tưởng như đơn giản ấy để đi bên nhau suốt cuộc đời thì đã là tất cả tình yêu và độ lượng…
3. Cô bé kể, cô có một cô bạn mở tiệm váy cưới. Mỗi chiếc váy ở đây đều được sinh ra cùng một câu chuyện với ý nghĩa riêng. Một chiếc váy cho một chuyện tình lý tưởng chỉ vì tình yêu? Cô tựa đầu vào cửa kính nhìn chiếc váy bên trong, thật lộng lẫy. Nhưng tại sao cô luôn cảm thấy nó thật trống rỗng. Mỗi chi tiết đều được thợ chế tác tỉ mẩn, đính đá lấp lánh, lụa voan bay bổng, có lẽ cô gái trong chiếc váy này sẽ vô cùng nổi bật... Nhưng nếu người ta chỉ vì yêu mà đến thì những thứ lộng lẫy này, thật sự có ý nghĩa sao?
Cuối cùng, ngày cô giao bản vẽ, bạn cô đã ngớ người mất mấy giây. Là thật sao? Vâng, một chiếc váy lụa cổ điển, trắng tinh khiết, không bất cứ trang trí cầu kì.... “Tôi muốn gả cho anh ấy, là chính tôi, không cầu kì hoa mĩ, không trang sức lấp lánh, không cần hoa, không cần kim cương giá trị, chỉ đơn giản là tôi trong chiếc váy này, cùng anh đi hết cuộc đời dù nghèo khó, sang hèn hay bệnh tật... những thứ tài sản tiền bạc kia đều chỉ là phù phiếm”...
Ai cũng có quá khứ, ai cũng có niềm đau, ai cũng có câu chuyện. Nhưng khi dùng hết niềm tin để yêu và chọn một người, rũ bỏ tất cả những hình thức vật chất kia, chỉ muốn là chính con người họ lúc này gả đi, yêu và thương nhau đến cuối quãng đời. Chỉ vì tiền bạc, vì công danh, vì gia đình, vì trách nhiệm, họ lấy nhau rồi linh đình kết hôn, hào nhoáng cưới xin, cuối cùng, họ yêu nhau chỉ muốn phô trương cho cả thế giới thấy thôi sao?
Có thứ gọi là giới hạn, có thứ gọi là nguyên tắc sống. Đến một ngày, họ tàn nhẫn phá bỏ nó rồi bỏ mặc mình gỡ rối niềm tin, gỡ rối đau lòng. Day dứt đến thắt lòng, tổn thương đến mụ mị, tuyệt vọng đến tận cùng. Nhưng rồi nhận ra, sống tiếp với việc chỉ thở thôi cũng mỏi mệt, kiệt sức. Đã từng có những ngày như thế, với nhiều cô gái đang yêu, với nhiều phụ nữ bước vào hôn nhân khi đã đi qua ảo vọng tình yêu…
Bình minh ngày mai sẽ đến. Hoàng hôn kết thúc rồi, ngủ đi em…
Có một loại chấp niệm gọi là buông tay…