Ùn ùn đầu tư vào siêu thị
Theo số liệu thống kê, tính đến hết tháng 4/2017, Hà Nội có 183 siêu thị, 27 trung tâm thương mại. Trong khi đó, theo Quyết định 5058/QĐ-UBND ngày 5/11/2012 về quy hoạch mạng lưới bán buôn, bán lẻ trên địa bàn thành phố đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, Hà Nội dự định sẽ phát triển khoảng 1.000 siêu thị. Như vậy, đủ để thấy thị trường siêu thị ở Hà Nội đang rộng mở như thế nào…
Cùng với việc sáp nhập và thâu tóm những hệ thống thương mại lớn ở phía Bắc, Central Group (Thái Lan) đã khiến nhiều giới ngạc nhiên khi quyết định mua hơn 50% cổ phần của siêu thị Lan Chi (Lanchimart), một siêu thị đã có hơn 20 năm “tuổi đời” nhưng vẫn chưa phát triển mạnh mẽ như quy mô phải có của nó.
Lanchimart hiện mới chỉ phát triển được 12 siêu thị tại các vùng ngoại thành phía Tây Hà Nội, 2 huyện của tỉnh Hà Nam, trong đó chú trọng các sản phẩm thuần Việt, phù hợp với thị trường nông thôn. Tuy nhiên, kể từ thời điểm bán cổ phần cho đại gia Thái nói trên, mặt hàng nhập khẩu từ Thái Lan đã dần chiếm lĩnh được khối lượng lớn hàng bán tại siêu thị.
Hầu như đại diện của Lanchimart cũng như Central Group Thái Lan đều im lặng trước vụ mua bán này, nhưng các chuyên gia kinh tế thì đều lên tiếng e ngại trước tình hình các doanh nghiệp ngoại đang đổ bộ về nông thôn. Cùng với việc các doanh nghiệp ngoại đang dần dần nắm cổ phần của thị trường bán lẻ, các doanh nghiệp nội lại đang phá hỏng hệ thống phân phối rộng khắp Hà Nội của mình như Hapro. Intimex… khiến cho những lo ngại về việc khống chế nền sản xuất của Việt Nam đang dần hiện hữu.
Sau khi Central Group tấn công vào thị trường ngoại thành, Auchan - một tập đoàn lớn của Pháp cũng bước đầu đặt chân vào thị trường Hà Nội thông qua 2 siêu thị ở khu vực ven Hà Nội (gồm một siêu thị ở khu vực Hà Đông và một ở Long Biên) sau khi đã triển khai 8 siêu thị ở TP HCM. Được biết, Auchan ra đời từ năm 1960, hiện diện ở hầu hết các quốc gia trên toàn thế giới với 888 đại siêu thị, 862 siêu thị và 370 trung tâm thương mại.
Theo đại diện của tập đoàn này, Auchan đã có kế hoạch đầu tư 500 triệu USD để phát triển mạng lưới siêu thị tại Việt Nam. Riêng ở miền Bắc, tập đoàn này đặt tham vọng đến năm 2020 sẽ có 20 siêu thị. Trong bối cảnh Hà Nội hiện vẫn còn thiếu tới gần 900 siêu thị theo quy hoạch đã quyết định thì việc các tập đoàn nước ngoài có mục tiêu phát triển thị trường bán lẻ gần như nằm trong tầm tay của họ.
Vấn đề lớn đặt ra cho chính quyền Hà Nội, theo ý kiến chuyên gia kinh tế Vũ Vinh Phú, chính là việc Hà Nội phải quy hoạch các địa điểm xây dựng siêu thị như thế nào để tránh việc 700m có 3 siêu thị như đã từng xảy ra trên đoạn phố Thái Thịnh (quận Đống Đa).
Người tiêu dùng “giúp” siêu thị... trốn thuế
Những thông tin công bố rầm rộ như việc Metro lỗ 6 năm khi kinh doanh tại Việt Nam dù vẫn mở rộng hệ thống siêu thị bán buôn trên hầu khắp các tỉnh, thành trên toàn quốc; Lotte Mart lỗ luỹ kế tới 2.000 tỷ đồng sau 10 năm đầu tư vào Việt Nam nhưng cũng vẫn tiếp tục mở rộng kinh doanh khiến giới kinh tế tài chính tròn xoe mắt.
Có lẽ chính việc không kiểm soát được hóa đơn giá trị gia tăng khi bán hàng khiến các siêu thị thích khai lỗ là được lỗ!
Chuyện trốn thuế ở hệ thống bán lẻ Việt Nam đã trở thành chuyện đương nhiên, đến mức người tiêu dùng khi đề nghị viết hóa đơn giá trị gia tăng cho những món hàng mình đã mua lại trở thành chuyện lạ, chuyện hiếm và nhiều khi người tiêu dùng còn thấy không thoải mái với việc phải đề nghị người bán hàng viết hóa đơn, dù số tiền họ đã trả đã bao gồm 10% thuế VAT.
Chúng tôi đã thử quan sát thái độ mua sắm của người tiêu dùng tại các siêu thị lớn ở Thủ đô, từ Co-opmart (Hà Đông) đến Aeon (Long Biên), Big C (Long Biên), Auchan, Fivimart Võ Thị Sáu... thì thấy 100 người đến mua hàng thì gần như cả 100 người cầm hóa đơn bán lẻ đi thẳng ra quầy gửi xe để ra về. Tuyệt nhiên không có bất cứ một khách hàng nào ghé lại quầy dịch vụ khách hàng đề nghị viết hóa đơn VAT. Duy nhất một khách hàng đề nghị cấp hóa đơn đỏ, đó là phóng viên đang tiến hành khảo sát việc xuất cấp hóa đơn tại siêu thị.
Trong số các siêu thị mà chúng tôi quan sát thì Co-opmart, Big C, Aeon đều sẵn sàng viết hóa đơn cho khách hàng mà không đòi hỏi mã số thuế công ty như nhiều cửa hàng ăn uống hay các siêu thị điện máy khác. Auchan thì khó khăn hơn khi nhân viên quầy dịch vụ phải gọi điện hỏi phòng kế toán về trường hợp... hiếm gặp này. Sau khi nhận được ý kiến, nhân viên dịch vụ của siêu thị Auchan cũng đồng ý viết hóa đơn với đề nghị “sẽ gộp hóa đơn cho tổng số tiền bằng 200.000 đồng vì theo quy định chi tiêu trên 200.000 mới xuất hóa đơn đỏ”.
Trong khi đó, khó khăn nhất trong việc xuất hóa đơn chính là Fivimart. Sau khi đề nghị được xuất hóa đơn đỏ, nhân viên bán hàng phải đi đến quầy khác lấy giấy tờ điền thông tin khách hàng và cho chúng tôi giấy hẹn sau 3 ngày mới nhận được hóa đơn đỏ với lời giải thích “hóa đơn của chúng tôi viết tay, phải chờ giám đốc ký mà giám đốc lại đi về rồi”. Sự việc gây khó khăn của Auchan, Fivimart có thể khiến bất kỳ người tiêu dùng nào muốn hoàn thành trách nhiệm công dân cũng phải chán nản bỏ qua!
Từ những thói quen và bất cập quanh việc viết hóa đơn đỏ này dẫn đến việc các siêu thị thích kê khai lỗ hay lãi trong kinh doanh là việc trong tầm tay của họ. Vậy có cách nào để kiểm soát lượng hàng hóa bán ra nhằm chống thất thu thuế của Nhà nước?
(Còn tiếp)