Từ bao đời nay, gần như một sự mặc định của định mệnh, phụ nữ sinh ra đã phải "chịu khổ" vì đàn ông. Ngày nay, những nỗi buồn thân phận ấy không phải là không còn, nhưng dường như những người phụ nữ đã ý thức và chủ động hơn về số phận của mình. Đáng ngạc nhiên hơn, một bộ phận nữ giới, không những thoát ra khỏi những cái bóng đàn ông trùm phủ đời mình, mà còn "vùng lên", thể hiện bản thân, thậm chí quay lại "làm khổ" nam giới.
Có một nhóm nữ giới, bao gồm gần chục phụ nữ đã qua tuổi ba mươi. Các chị đều có vị trí đáng kể trong xã hội. Người là trưởng phòng một công ty truyền thông, người làm giám đốc nhân sự công ty sản xuất giày, người có cả một cửa hàng kinh doanh làm đẹp... Các chị có điểm chung là ưa chuộng đời sống độc thân. Có chị chưa một lần kết hôn, có chị đã ly dị chồng, có chị vợ chồng ly thân nhiều năm nay... Các chị còn một điểm chung nữa, đó là sở thích... vờn đàn ông.
Hình chỉ mang tính minh họa |
Cùng là những người phụ nữ đã trải qua những đau khổ trong tình yêu, trong đời sống vợ chồng bởi những người đàn ông vô tâm, bạc bẽo hay trăng hoa, có mới nới cũ. Các chị đã cùng nhau thề nguyền, rằng "đàn ông chỉ để chơi vui chứ không thể sống đời". Chuyện các chị "đùa" với đàn ông thì nhiều, mà những vụ như hẹn anh chàng si tình nào đó dài cổ rồi không đến, để các chú "gà" nuôi hy vọng rồi thất vọng là chuyện thường.
Có những mối tình đang gắn bó sâu nặng thắm thiết, rồi đùng cái, tuyên bố "chán rồi, chia tay thôi" làm đối phương đau khổ hụt hẫng cũng không hiếm. Có trường hợp còn "đùa quá", như thấy một gia đình đang "hạnh phúc ảo" bởi người chồng lăng nhăng, đểu cáng nhưng khéo che giấu, khiến vợ tin hết mức, các chị chủ động quyến rũ gã chồng, rồi khi đang dan díu với nhau thì thông tin cho chị vợ để lột mặt...
Chuyện đình đám nhất của các chị, đó là vụ "vờn" một gã sở khanh, chuyên đi dụ dỗ đào mỏ chị em. Các chị lần lượt đóng vai những cô gái già cần đàn ông, khiến gã sở khanh tưởng mình sa vào nhiều hũ bạc. Để rồi, kẻ rắp tâm đi lợi dụng người khác lại tốn kém không ít tiền "đầu tư ban đầu" cho các chị, sau đó bị lột trần trong một cuộc hẹn bẽ mặt.
Đó cũng là một kiểu "đểu", kiểu trả thù đàn ông, nhưng theo chiều hướng tích cực. Không ít người phụ nữ, trong cái sự "đểu" còn chứa đựng một cách sống chán chường, buông thả, trả thù đời hoặc nặng về vật chất.
Minh Hà và Phương Liên là hai cô gái gốc Hậu Giang, cùng trọ tại một căn phòng nhỏ ở khu chợ Nguyễn Văn Trỗi, Phú Nhuận, TPHCM. Hai cô gái đều khoảng 25, 26 tuổi, đẹp đẽ, tươi tắn, ăn nói duyên dáng, khéo léo, tính tình vui vẻ. Thế nhưng, các chàng trai chung quanh đừng mơ tiếp cận các cô. Liên tục đến đưa đón các cô là những chàng trai, những người đàn ông giàu có, sang trọng trên những chiếc xe đắt tiền.
Tất nhiên, hai cô có nghề nghiệp đàng hoàng, cô thì làm tiếp tân ở một công ty, cô là nhân viên tổ chức sự kiện. Hai cô nhận lời đi chơi với rất nhiều người, không chấp nhận mối quan hệ riêng với một ai, ai cũng gieo hy vọng, nhận những món quà đắt tiền, đến những nơi sang trọng.
Minh Hà nói, thi thoảng hai cô cũng có qua đêm với người này người nọ, nhưng họ cũng không chấp nhận một mối quan hệ bền chặt. "Chơi chơi vậy sướng hơn, chẳng gắn bó, chẳng chịu sự chi phối của ai, lại được nhiều người săn đón, quà cáp, đời sống thoải mái, và thấy mình có giá", Minh Hà chia sẻ.
Hỏi ra mới biết, Minh Hà từng trải qua một mối tình sâu nặng. Đó là cậu bạn học thời sinh viên, cả hai sống thử với nhau trong hai năm cuối đại học, Minh Hà đã hy sinh nhiều thứ vì người yêu, nhưng sau khi ra trường cậu này đột ngột đi lấy vợ.
Còn Phương Liên cũng từng trải qua nhiều mối tình và hầu như đều bị lợi dụng. Mối tình cuối, Phương Liên dự tính đến tương lai lâu dài, nhưng rồi tan vỡ chỉ vì cô dùng "phép thử", nói mình có thai khiến anh chàng vội bỏ trốn...
Từ những vết thương lòng này, hai cô thề chỉ "vui chơi" với đàn ông chứ không đặt tình cảm vào.
Dẫu sao, dù thành đạt, dù độc lập đến đâu, những người phụ nữ ấy cũng chẳng sung sướng gì khi chọn cho mình lối sống "đểu" với cánh đàn ông. Bởi dù trước mắt thấy vui, thấy thoả mãn cái tôi, thấy được trả thù, thì về lâu dài, trong tâm khảm người đàn bà, họ vẫn không tránh khỏi những nỗi cô đơn, chạnh lòng, khắc khoải thấy mình trơ trọi khi chung quanh là những mái ấm gia đình.
Minh Hà kể rằng, có những đêm đi chơi tưng bừng về, cô và Phương Liên nằm ôm nhau khóc vì tủi. Họ cũng âm thầm khao khát tìm được một người đàn ông đàng hoàng mà họ có thể tin tưởng và gửi gắm cuộc đời, xoa dịu những vết thương.
Chị Thanh Trà, một thành viên trong nhóm các chị "chịu chơi" đã nói ở trên, cũng chia sẻ, các chị làm như thế, một phần cũng để thể hiện bản ngã của mình, phần khác, sâu xa hơn như một mong ước, là rong chơi cho qua ngày, cho quên buồn, để chờ người đàn ông của đời mình.
Ai mà không ao ước được là người đàn bà của chỉ một người đàn ông?
Cúc Tần