Khi các nhà văn…vẽ

Hầu như ai cũng biết về nghệ thuật hội họa của danh họa Picaso. Nhưng có lẽ ít người biết, ông còn làm thơ. Bạn bè hỏi, Picaso hóm hỉnh: “Biết đâu sau này người ta lại nhắc rằng nhà thơ Picaso thỉnh thoảng có vẽ tranh”. Nhiều nhà văn, nhà thơ của Việt Nam cũng “sang ngang” để làm bạn với hội họa. Khi được hỏi  kỳ vọng gì về tranh của mình,nhà văn Nguyễn Khắc Phục ông đã kể câu chuyện Picaso làm thơ. Và chính ông cũng gặp hội họa ở nghề tay trái.

Hành trình tự khám phá

 

Câu chuyện vẽ tranh của các nhà văn cũng là câu chuyện vui và lạ của giới nhà văn và công chúng năm 2008. Có bè có bạn, ban đầu, Trần Nhương rủ một loạt văn nghệ sĩ tên tuổi của làng văn chương như Đoàn Lê, Nguyễn Quang Thiều, Đỗ Minh Tuấn, Hoàng Minh Tường tổ chức triển lãm. Vui là chính. Các họa sĩ tay ngang như Nguyễn Quang Thiều chỉ khơi gợi cảm hứng và hoàn thành tranh trong vài tháng để có vài chục bức. Và lạ vì họa sĩ - nhà văn vẫn nhìn theo con mắt văn chương mà “bê” vào hội họa: đầy những ý tưởng, đầy những suy nghĩ và trăn trở. Không như dân hội họa chuyên nghiệp: cảm xúc về màu sắc, hình khối chiếm lĩnh. Lạ bởi cách vẽ hồn nhiên và tự do mà “dân chuyên nghiệp không dám làm như thế”, nhưng hấp dẫn và thích thú.

 

Tự do và đôi khi không theo một qui chuẩn nào của hội họa khiến các nhà văn mong… tìm kiếm mình và cảm xúc mới được khám phá. Đến triển lãm chung lần 2 cùng với Nguyễn Khắc Phục…, Trần Nhương đắm đuối với hội họa như là tay phải. Người ta gọi anh là nhà văn, họa sĩ Trần Nhương thay vì cái tên họa sĩ chỉ để trích dẫn thêm về Trần Nhương. Nguyễn Quang Thiều sau lần triển lãm chung với 4 nhà văn, vừa qua tham gia cuộc triển lãm lần 2 cùng Lê Thiết Cương, phát tín hiệu rằng, đang ấp ủ nhiều dự định. Có thể cuối năm sau, anh sẽ làm một triển lãm tranh song song với ra mắt trường ca mới nhất mang tên “Lò mổ”.  Nhà văn Nguyễn Khắc Phục bị Trần Nhương “rủ rê” cũng đã ra mắt triển lãm “hú họa” dù mới chỉ trình làng những bức tranh còn đơn giản, ngây ngô. Sau triển lãm, ông mới khám phá điều mới lạ của… chính mình: đam mê tranh không kém văn chương. Thậm chí, ông có thể bỏ ăn cả ngày để… vẽ.

 

Thêm một kỷ lục về khám phá mình ở hội họa là nhà văn Võ Thị Hảo. Chị hay đến các triển lãm, tìm hiểu về hội họa nhưng chưa bao giờ nghĩ đến cầm cọ. Cho đến một ngày chị bạn thân - nhà báo, nhà thơ Đỗ Thu Thủy suốt ngày bỏ làm để vẽ đã rủ chị vẽ để… triển lãm. Chị tặc lưỡi “Ừ thì thử xem sao”. Không ngờ còn đam mê hơn cả bạn. Vứt bỏ lại đống công việc của Công ty truyền thông Võ Thị và cả tiểu thuyết đang dở dang để… vẽ. Xay thịt bò, cho vào lò vi sóng ăn cho thật nhanh để vẽ. Sau 2-3 tháng, chị có vài chục bức tranh để trình làng triển lãm “Đường chân trời”. Có đà, chị đang lên kế hoạch để… vẽ và… triển lãm.

 

“Đắt hàng” không quan trọng?

 

Văn chương ế ẩm. Sách viết hàng năm may ra mới được thu được 5 đến 10 triệu đồng, có khi còn bỏ tiền ra in tặng bạn bè. Sách có người đọc đã là may lắm, bởi thế không ít nhà văn mở trang web để được đọc miễn phí. Vẽ tranh kiếm tiền dễ hơn? Một bức tranh của nhà văn có thể bán được vài triệu đến vài chục triệu đồng. Thậm chí bức “Thân cò” của nhà văn Hữu Ước còn lập kỷ lục về giá tranh của Việt Nam: 4 tỷ đồng. (Bức tranh đắt nhất của Việt Nam trước đó là của có danh họa Nguyễn Gia Trí cũng chỉ đạt 200.000 USD. Tất nhiên bức tranh của Hữu Ước được mua với mục đích từ thiện, có thêm chữ ký của Thủ tướng..., song sự kiện này cũng là sự cộng hưởng cho chuỗi sự kiện ấn tượng về các nhà văn vẽ năm 2008). Nhà thơ Trần Nhương, người đầu tiên khởi xướng triển lãm tranh cá nhân của nhà văn ở miền Bắc, không giấu giếm doanh thu bán tranh: Sau 2 triển lãm cá nhân (năm 1998 và 2003) có số tiền gần nửa tỷ đồng bán tranh.

 

Người đàn bà đắm đuối với văn chương như Võ Thị Hảo cho rằng đó là lối rẽ đương nhiên: “Tôi nghĩ đây là số phận, bởi chưa bao giờ tôi định vẽ. Khi vẽ, tôi “chiều” bán cầu đại não phải hơn, đó là thế giới của tiềm thức, linh cảm. Mặt khác, nhiều khi vẽ chính là để đưa ra thành hình ảnh những ý tưởng của truyện ngắn và tiểu thuyết.” Như lời nhận xét không ngập ngừng của họa sĩ Lê Thiết Cương về tranh Võ Thị Hảo: Lần đầu tiếp xúc với tranh của chị Hảo, tôi thấy thích. Bảng màu của Võ Thị Hảo khó đẹp, khó vẽ, khó xem nhưng cũng khó quên, vì nó là màu của trầm trầm, đùng đục, âm u, xám lạnh, khô, màu của gạch ngói cũ, của lá úa, của nói thầm... Nó nhiều ẩn ức, bố cục màu sắc rất mạnh bạo, giống như văn của chị vậy. Tranh của chị Hảo cũng được đánh giá cao và có nhiều người sẵn sàng bỏ tiền để mua vào bộ sưu tập tranh Việt Nam của mình.

 

Nhà văn vẽ rất khác họa sĩ chuyên nghiệp – điều đó là đương nhiên. Nhà văn nữ thì còn lạ hơn, rất chú tâm vào những “ẩn ức” của riêng mình. Và Đỗ Thu Thủy là ví dụ điển hình. Tranh của chị có màu sắc đẹp, gợi cảm và rất nữ tính,  chỉ về đàn bà và những điều sâu kín bên trong. Đó cũng là một cách giải tỏa của Đỗ Thu Thủy: “Với tôi, nó thực sự làm tôi bớt trầm cảm, không bị ảo giác hoặc giam mình trong phòng kín cả tuần nữa. Tôi thấy mình lao động nghiêm túc, chẳng phải xấu hổ khi ngồi rỗi để khóc lóc, than phiền. Ai đó chê bai, dè bỉu cũng mặc kệ họ..”

 

Chuyện rẽ ngang của các nhà văn sang… vẽ đôi khi làm phong phú thêm cảm xúc với nghiệp chính của họ. Như tâm sự của nhà văn Nguyễn Khắc Phục “Sau khi vẽ xong, nhìn vào bức tranh và mô tả lại đoạn đó trong tiểu thuyết của mình thấy sâu hơn, đa dạng hơn và đặc biệt là nhiều cảm xúc”. Cũng vì quan điểm “thoáng” như vậy nên với tranh của ông, cứ ai mua thì bán, giá nào ông cũng gật, ai thích xin cũng cho… Những người bạn yêu quý ông và tranh của ông thì tiếc đứt ruột (suốt ngày cằn nhằn vì tiếc): phải giữ lại để mọi người còn được xem, không cho phung phí thế. Ông chỉ cười thật hiền: “Có gì đâu. Có người yêu thích là tốt rồi”….

 

Chuyện của những nhà văn vẽ tranh có lẽ sẽ suốt đời vui như thế!

 

Dạ Miên