Khi biển không có sóng
Phạm Văn Anh
22 giờ 30 phút. Chuông điện thoại reo hối hả,
- Alô, 1080 số 13 xin nghe!
- Alô, chào chị- giọng nói của một người đàn ông- Xin lỗi chị vì đã gọi vào lúc này, nhưng tôi cô đơn quá. Tôi muốn trò chuyện cùng ai đó...
- Vâng, tôi hiểu! Ngân bối rối hạ giọng Thưa... tôi đang nghe anh đây,
Im lặng một phút.
- Alô, xin lỗi tôi có thể giúp gì cho anh đây?
- à vâng... vâng..., hay chị cùng nghe nhạc với tôi nhé. Tôi cũng chưa biết phải bắt đầu từ đâu.
Linh tinh ngầm mách cho cô thấy vị khách kia đang khủng hoảng tinh thần nên ngoan ngoãn áp tai vào ống nghe, lặng lẽ cảm nhận giai điệu da diết của ca khúc nước ngoài How deep in you love. And you came to me in summet beeze.Keep me Worm in your love. You are my denstitiessss. Hình như đầu dây có tiếng thở dài khe khẽ.
- Cạnh... cạch... alô...!
- Ngân vội đáp:
- Tôi đang nghe anh đây.
- Cảm ơn chị, tôi đã bình tĩnh hơn rồi. Xin tự giới thiệu, tôi tên Phùng, Trần Lê Hoàng Phùng. Còn chị, liệu tôi có thể xưng hô như thế nào?
- Dạ, anh cứ gọi tôi là 1080 số 13. Nếu anh cần giúp gì, chúng tôi xin sẵn lòng.
Người đàn ông dịu dàng:
- Cảm ơn chị! Có lẽ tôi gác máy để chị nghỉ. Tôi đã tra tấn lỗ tai chị gần một giờ rồi còn gì.
- Có gì đâu anh. Xin chúc anh ngon giấc!
- Tôi cũng chúc chị như vậy. Chào chị!
- Chào anh!
Ngân gác máy, trong đầu bề bộn những ý nghĩ. Chẳng hiểu sao, cô lại nghĩ người đàn ông đặc biệt có giọng nói lạ lùng ấy sẽ còn gọi lại.
Phùng đã gọi lại thật.
Sau năm lần ấn số, anh suýt reo lên khi đầu dây bên kia có tiếng trả lời: Alô-1080 số 13 xin ngheeee.
- Chào chị, tôi tên là Phùng. Hai hôm trước đã có dịp trò chuyện cùng chị, không biết chị còn nhớ...
- Vâng, thưa anh. Hôm đó tôi quên chưa cảm ơn anh đã cho nghe những bài hát rất tuyệt.
- Tôi mới là người cảm ơn chị chứ. Nếu chị cho phép, tôi xin được thỉnh thoảng phone cho chị. Như vậy liệu có phiền lắm không?
- Anh là khách hàng của chúng tôi kia mà. Với lại, tôi rất vui khi được tiếp chuyện anh, Phùng sôi nổi:
- Chị nói thế tôi mừng lắm, tôi công tác xa nhà nên rất cô đơn, chỉ sợ những câu chuyện tẻ nhạt của tôi sẽ làm chị mệt mỏi. Tôi sẽ gọi lại. Chúc chị một ngày tốt lành.
- Cảm ơn anh.
#
Những cuộc điện thoại nhiều dần. Ngân hiểu rõ hơn về người bạn chưa biết mặt, về gia đình anh, cô con gái nhỏ của anh và những rắc rối mà anh đang gặp phải. Qua lời kể của anh, cô tưởng tượng ra những vùng đất tươi đẹp anh đang sống nơi có vườn Lucxembua, có những dải rừng thông chạy trên sườn đồi, những lâu đài cổ ẩn hiện trong sương mỏng và cả hằng hà sa số những bông hoa tuyết xốp mịn bay bay trong ngày Chúa giáng thế. Đổi lại, Ngân nói với anh về mơ ước của cô, về cuộc sống, niềm tin và cả tình yêu. Cô đã an ủi anh bằng trái tim của người phụ nữ, khích lệ anh vượt qua thất bại, bệnh tật để tìm lại chính mình. Sau này, khi ngồi bên anh, lằng nghe hơi thở của anh, cô mới nhận ra rằng mình đã đến với anh theo lời mạch bảo của định mệnh, đơn giản là cô sinh ra đã để cho anh. Có lần Ngân đắn đo hỏi Phùng:
- Sau này, mình sẽ ra sao hả anh?
Nhìn cô thật lâu, anh đáp:
- Anh luôn ở bên em, chỉ khi nào em không cần anh nữa...
- Liệu em có thể tin tưởng và hy vọng không anh?
Vuốt ve tóc Ngân, Phùng quay đi:
- Thời gian của anh đâu còn nhiều. Chỉ thương em...
#
Mải nghĩ, Ngân không để ý mình đã lội sâu trong nước. Đút tay thật sâu vào trong túi, cô lặng lẽ nhìn bóng mình đổ dài trên cát. Cái bóng đang nói với cô rằng hãy khóc đi, hét lên cũng được. Hạnh phúc có một đời, khổ đau cũng một đời, xem như mình vừa qua một giác mơ, tỉnh giấc rồi mình hãy sống như trăm ngàn ngày trước đây mình đã sống.
Chiều quá, Phùng gọi điện báo cho cô biết rằng anh bận. Gia đình nhỏ của anh từ Pháp về. Chị ấy đang thuyết phục anh trở lại làm việc như trước, mẹ anh ốm và mong anh sớm về. Anh sẽ phải đưa bé con đi chơi quanh thành phố. Cô chúc anh vui vẻ, gửi cho cô con gái anh nụ hôn rồi cúp máy. Ngân hiểu cái giờ phút tất phải đến đã đến. Xếp vội vài bộ quầu áo, qua cơ quan gửi rồi cúp máy. Ngân hiểu cái giờ phút tất phải đến đã đến. Xếp vội vài bộ quần áo, qua cơ quan gửi tờ đơn xin nghỉ phép hai giờ là cô đã có mặt có vùng biển này. Một tuần thật dài. Đến bây giờ cô đã tin sự cô đơn, mất mát cũng có thể làm cho con người ta chết.
Chuông điện thoại cầm tay của cô reo, không mở máy nhưng Ngân biết là anh đang tìm. Cô tắt máy.
#
- Để anh ngắm thêm em một chút nào, ái chà! Trán do thế kia thì bướng phải biết.- Phùng đưa tay lên giả bộ như chụp ảnh- Tách! Chú sư tử biển dễ thương nhất thế giới. Nào, sao em không nói gì. Giận rồi à?
Im lặng.
- Này bạn đi đó ơi, liệu bạn có vô tình nhìn thấy cô bạn tôi đi qua đây không. Cô ấy cao những mét mốt, nặng 60 cân, mặt nhăn như quả nho khô ấy... Bạn có thấy chỉ giùm tôi với.
Vừa nói, Phùng vừa làm bộ miêu tả vẻ vùng vằng của Ngân.
- Thôi nào, cho anh xin. Kìa, sao em ngồi xa anh thế, hay là anh viết thư nhờ bưu điện chuyển cho em nhé.
Ngân bật cười:
- Tem lên giá rồi anh ơi. Anh định đánh vào kinh tế của em hay sao mà vung tay thế...
Phùng đột ngột cắt ngang:
- Nhìn kìa em, trăng đang lên đấy. Em biết không, người ta bảo ấy là lúc trăng và biển đang chia tay nhau sau một chiếc hôn dài. Biển nhìn năm già nua như anh, còn mặt trăng son rỗi và trong trẻo như em ấy!
- Nịnh đầm vừa thôi anh ơi.
- Anh nịnh người yêu anh thì có gì sai- Phùng chống chế. Anh bỗng thầm thì bên tai cô- Anh nói thật đấy. Anh yêu em đến quên già rồi đây này.
#
Điện thoại lại reo. Ngân mở máy.
- A lô, tôi nghe đây.
Giọng Phùng rụt rè trong máy
- Anh đây. Mình gặp nhau đi em, cho anh nhìn em một chút. Một tuần rồi còn gì...
Ngân thảng thốt:
- Không được đâu anh, em đang ở rất xa.
- Xa mấy anh cũng đến. Anh sẽ không để em một mình trong lúc này đâu.
Câu nói không phát ra từ điện thoại, bởi Phùng đã đứng sau cô từ lúc nào. Mạnh mẽ và dứt khoát, anh siết chặt Ngân vào lòng những mong có thể giữ cho đôi vai cô bớt rung lên cơn đau mà anh cảm nhận rõ hơn ai hết.
- Anh đây rồi, em nói đi, chửi mắng gì cũng được. Sao em lại làm khổ mình như thế. Yên! Để anh ôm em. Anh xin đấy!
- Họ cứ đứng như vậy thật lâu. Phùng như cảm nhận từng giọt nước mắt đang ngấm vào da thịt. Anh hiểu cô đã vì anh mà chịu nhiều sóng gió, cô đã đến với anh đơn giản như số phận đã an bài như vậy. Lúc này đây, cô run rẩy trong tay anh mà anh lại thấy cô mạnh mẽ biết bao nhiêu.
- Anh phải về, Phùng ạ. Còn công việc, gia đình và trăm thứ bề bộn khác nữa. Mọi người cần có anh.
Phùng như bừng tỉnh.
- Anh không biết mà cũng không muốn biết. Nếu cứ thế này anh sẽ điên lên mất. Anh chán tất cả.
- Đừng như thế. Chẳng phải anh đã từng dạy em rằng: 'Con người cần phải sống có trách nhiệm, nếu không, họ sẽ không biết mình thật sự là ai'. Em không muốn mình làm vướng chân anh.
Ngân quay mặt, cố giấu những giọt nước mắt:
- Em tin và yêu anh. Đừng làm em thất vọng. Anh nhìn đi, biển bao giờ cũng hùng vĩ và nồng hậu. Anh của em là dòng sông đang về với biển, chảy giữa đôi bờ thì làm sao mà tránh được bên lở bên bồi. Ngày anh quay lại, em ...mà thôi ... em đi trước!
* * *
Thanh thản và tự tin, Ngân bước lại bàn làm việc của mình. Chuông điện thoại reo. Cô nhấc máy: Alô 1080 số 13 xin nghe......
Ngoài kia, biển lặng sóng để thắp lên triệu triệu vì sao.