Khi bị người yêu dối lừa...

Tôi bàng hoàng khi biết tin người yêu mình đã từng có hai vợ và ba đứa con... Ấy vậy mà yêu nhau bao lâu, anh chưa một lần tâm sự cho tôi biết về sự thật ấy, về cuộc sống, cũng như hạnh phúc của anh...

Tôi bàng hoàng khi biết tin người yêu mình đã từng có hai vợ và ba đứa con... Ấy vậy mà yêu nhau bao lâu, anh chưa một lần tâm sự cho tôi biết về sự thật ấy, về cuộc sống, cũng như hạnh phúc của anh...
 
Tôi và anh quen biết nhau rất tình cờ. Anh không là một người giàu có, không đẹp trai, anh chỉ là một người ở tỉnh đang làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh, còn tôi cũng là một người dân tỉnh lẻ vào đây học tập và khi ra trường, tôi cũng ở lại đây để lập nghiệp. Tôi năm nay 25 tuổi, còn anh 32 tuổi, tuy gặp nhau không bao lâu nhưng anh đã gây dựng được niềm tin nơi tôi, không những thế, anh luôn quan tâm và giúp đỡ tôi những khi tôi buồn. Và cũng chẳng biết tự khi nào chúng tôi đã yêu thương nhau... và vì yêu anh, tin tưởng anh nên tôi đã không ngần ngại trao anh cái quý giá nhất của người con gái.

Tình yêu chúng tôi vẫn êm đềm hạnh phúc trôi qua như thế... Nhưng anh là một người đàn ông tham vọng, không bao giờ anh bằng lòng với cuộc sống hiện tại của mình. Anh mong muốn một ngày nào đó, anh sẽ là một người đàn ông có địa vị trong xã hội, chứ không phải sống vất vưởng ngày qua ngày như thế này mãi.

Một ngày, anh bất ngờ nói với tôi rằng "Phải chi em trách anh, em ghét anh thì anh đỡ áy náy". Lúc ấy, tôi không suy nghĩ gì, chỉ biết động viên anh là hãy cố gắng vượt qua lúc khó khăn, rồi anh sẽ có được một công việc phù hợp với mình. Và đồng thời tôi cũng hỏi: "Tại sao anh nói với em như vậy? Em yêu anh rồi thì chỉ mong có sự cảm thông và san sẻ niềm vui, nỗi buồn với anh, miễn sao hiện tại và tương lai anh không phụ bạc em là được rồi, còn chuyện quá khứ của hai người sẽ chẳng là gì hết nếu như hiện tại chúng mình yêu nhau say đắm và muốn vun đắp cho tương lai, hạnh phúc của mình"... nhưng anh không giải thích gì thêm.
 
Rồi bỗng dưng một ngày, anh nói sẽ về quê làm việc vì ba mẹ anh đã tìm cho anh một chỗ làm tốt, có thể giúp anh ổn định. Dù rất buồn nhưng tôi vẫn tự an ủi mình: Anh phải xa tôi để lo cho công việc của mình, dù hai đứa ở xa nhau về địa lý nhưng trong lòng hai đứa vẫn luôn hướng về nhau là hạnh phúc rồi.

Khi bị người yêu dối lừa...
Ảnh minh họa

Thời gian đầu khi anh về quê, chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc điện thoại với nhau... nhưng tôi cảm nhận được rất rõ sự thay đổi qua cách nói chuyện của anh. Tôi cứ tự an ủi mình rằng, anh mới bắt đầu với một công việc mới nên có lẽ anh cũng không còn nhiều thời gian để dành cho tôi nữa. Và rồi, những tin nhắn, những cuộc điện thoại của anh cũng từ thưa dần cho đến khi anh cắt hẳn liên lạc với tôi. Người ta vẫn thường nói "Xa mặt cách lòng"... và sự chờ đợi đã khiến tôi nghi ngờ lòng chung thủy và tình yêu của anh dành cho tôi bấy lâu nay.

Rồi một ngày, vì buồn và tuyệt vọng, tôi có tâm sự về những suy nghĩ của mình cho em trai của anh ấy nghe. Tôi nhận được sự chia sẻ và cậu ấy khuyên tôi rằng "Chị nên quên anh đi vì hai người ở quá xa nhau, cũng như anh không phải là người như chị nghĩ... Trước khi quen chị, anh đã từng có hai người vợ và ba đứa con. Hiện giờ anh cũng đã ly dị với hai người phụ nữ ấy, còn lại một đứa con trai của người vợ đầu tiên đang sống với ba mẹ anh". Khi nghe sự thật về anh, tôi vừa giận, vừa thương anh... và tôi cũng giận chính bản thân mình, tại sao tôi lại có thể tin tưởng và yêu thương anh như vậy?

Nhưng không dừng lại ở đó, tôi đã viết thư cho anh và nói rằng tôi đã biết được sự thật về anh, rằng "Em chỉ buồn vì anh đã không nói sự thật cho em nghe trước khi em nghe em trai của anh nói” nhưng anh cũng không hồi âm lại. Mặc dù trong thư tôi có đề cập "Chúng mình cho nhau một cơ hội để làm lại tất cả. Em yêu anh, em sẽ chờ đợi anh và sẵn sàng chấp nhận quá khứ của anh nếu như hiện tại, anh vẫn một mình và luôn dành tình cảm cho em".
 
Sau đó, anh có gọi điện và hỏi han tôi rất nhiều. Tôi cũng nói với anh rằng: "Chúng mình nói chuyện với nhau qua điện thoại khó nói hết được những gì mình muốn nói, có gì mình gặp nhau sẽ hiểu nhau hơn", nhưng rồi anh lại im lặng không liên lạc gì với tôi nữa. Tôi biết, tình yêu tôi đã đặt không đúng chỗ, tôi chỉ là một người đến sau, nếu có nhớ thương chắc hẳn giờ này anh đang cô đơn, buồn bã khi nhớ về vợ con anh thôi, còn hình bóng tôi không là gì nơi trái tim anh...

Tôi là một người sống nội tâm nên tôi rất ngại tâm sự với người thân vì tôi sợ mọi người đánh giá mình là người con gái hư hỏng, không biết giữ mình. Cũng như tôi không quên được người tôi yêu, mặc dù tôi rất giận anh, nhiều lần tôi cũng tự nhủ thôi hãy cố quên anh để yêu một người khác yêu thương mình, nhưng vì tự ti và mặc cảm rằng mình không còn trong trắng làm sao đủ tự tin để nhận lời người khác, họ sẽ nghĩ gì, và có chấp nhận được một người con gái như vậy không? Do đó, trong tôi luôn có sự lo âu và buồn tủi, ngoài mặt thì không thể hiện gì nhưng những khi đêm tối tôi hay buồn và khóc thầm một mình.

Tôi đã tha thứ, đã bao dung, đã cho anh cơ hội để chuộc lại lỗi lầm... nhưng tại sao người tôi tin tưởng và yêu thương nhất lại đối xử với tôi như vậy? Chúng tôi xa nhau cũng đã hơn một năm rồi nhưng nỗi buồn đó cứ mãi ám ảnh tôi... Giờ tôi cũng không biết phải làm như thế nào để cởi bỏ đi những ưu tư, lo lắng ấy?
 
Theo 24h