Khi “bản nháp” thăng hoa…

Sản phẩm âm nhạc nào của Quốc Bảo, ngay cả “bản nháp” mang tên My guitar, my friends cũng khiến người ta tò mò, và sau đó là những phản ứng rất khác nhau. Người thích thì rất thích, người không ưa thì không thể nào ưa. Người thích rồi đến yêu nhạc Quốc Bảo có lẽ không nhiều, và người “chạy theo” cái sự lạ của Quốc Bảo cũng không nhiều, tôi nghĩ vậy.

Nếu thật sự thích Quốc Bảo và nhìn âm nhạc của anh bằng cảm nhận của trái tim, cảm nhận từ chính cuộc sống và tình yêu của mình, thì việc “chạy theo” Quốc Bảo đồng nghĩa với việc trải nghiệm những điều bí ẩn đến mê hoặc của âm nhạc. My guitar, my friends liệu có được coi là trải nghiệm của cách thưởng thức mộc và tĩnh không, khi tôi hầu như bay theo cảm xúc của ca sĩ và tiếng ghi-ta trầm lắng không chút mệt nhoài. Đây là đĩa nhạc nên dành tặng cho chính mình và thời gian để thấy mạch máu mình cũng ngân lên những thanh âm trong trẻo chắc không phải là dăm chục phút…!

           

8 ca khúc cũ, mới nhất cũng đã ra đời cách đây 3 năm, nhưng nó gắn với Quốc Bảo từ ngày đầu sáng tác, vì thế My guitar, my friends có thể coi là tấm áo mới của miền thanh âm kỷ niệm; miền âm thanh xa dần kỹ thuật số, âm thanh mộc và nhạc cụ thật. Mai Khôi, Tóc Tiên và Hoà T.Trần là ba gương mặt của My guitar, my friends. Không lạ, họ là những người được Quốc Bảo yêu mến. Họ là những người hát được nhạc Quốc Bảo. Và hát khác những người khác đã từng hát Quốc Bảo. Nhìn vào danh sách ca khúc, bạn có thể thích sự lựa chọn là Trần Thu Hà, Thanh Lam và Lê Hiếu hơn là Quốc Bảo đã chọn. Lê Hiếu hát Tàn phai, hình như là người đầu tiên hát Tàn phai, một ca khúc sáng tác từ năm 1992 của Quốc Bảo. Em về tóc xanh, Vừa biết dấu yêu, Chờ em nơi thềm trăng bạn đã quen với Hà Trần; Thanh Lam không có đối thủ với Ngồi hát ca bềnh bồng.

 

“Nhớ mong em ôm đàn ta ca”- nghe Mai Khôi hát Tàn phai, tôi nghĩ đến hình ảnh Mai Khôi ôm ghi-ta gỗ, váy dài, tóc xoã ngồi trong khoảng sáng tối của sân khấu. Mộc mạc và nhẹ nhõm, tiếng hát Mai Khôi trôi trong ghi-ta bình yên đến lạ. Không lên gân, không gào thét, không ảo não, Mai Khôi luôn giữ nỗi buồn một cách trong trẻo nhất trong lối hát của mình, phảng phất trong từng giọt đàn.  Cả Tóc Tiên và Hoà T. Trần đều chắt chiu những xúc cảm riêng mình khi hát những bài ca cũ để rồi mang đến cho người nghe nhiều cung bậc của những bâng khuâng khác, mơ mộng khác và rung động khác. Họ chọn mộc mạc trong lối hát, chân thật trong tình cảm và không cầu kỳ trong xử lý như là cách đến gần với trái tim người nghe, để ghi-ta là dấu ấn và để lời ca tung tẩy trên những phím đàn bay bổng. Nhưng ít người biết, Độc thoại do Hoà T.Trần thể hiện phải thu đến lần thứ 7 mới “tạm hài lòng”, mà như Quốc Bảo viết trên blog của anh, đến lần thứ năm người hát đã bạc cả cổ họng, người đàn tứa máu ngón tay chứ nói gì…3 ngày cho một an-bum, không thêm thắt, không kỹ xảo. Bản nháp của Quốc Bảo được thực hiện “đơn giản” như vậy nhưng không gian âm nhạc của My guitar, my friends rõ ràng không đơn giản chỉ là đàn hát cho nhau nghe như anh nhận xét.

 

Nhạc sĩ Nguyễn Kim Tuấn có những cảm nhận rất hay về ghi-ta. Với anh, ghi-ta là người tình chung thủy luôn an ủi bạn vào những giờ phút não lòng, luôn xoa dịu những nỗi đau thầm kín và còn biết cách đưa ta vào những thăng hoa cuộc đời, nâng ta lên những khi yếu lòng, thổi vào tâm hồn những mơ mộng, cho dù đó chỉ là sự ảo huyền của tâm trí... Vậy thì không cần tạo cho mình một không gian yên tĩnh, không cứ phải có nhiều thời gian, không phải ép mình mang một tâm trạng để nghe My guitar, my friends. Bắt đầu một ngày mới bằng Ngồi hát ca bềnh bồng, ngập ngừng trước đêm với Chờ em nơi thềm trăng hay ru mình trong cơn mơ sớm cùng Tình trầm…, cứ nhẹ nhàng như thế, trầm trầm như thế cho “đời mênh mông chào đón những con tim an hoà…”

 

Nguyên Minh