Khẩu phục
Cách đây ít năm, tôi xấp xỉ bốn mươi tuổi và mới về nghỉ trợ cấp một lần được vài tháng. Một hôm Bạch - thằng cháu họ đến nhờ tôi một việc mà theo anh ta là tối cần thiết, ngoài tôi ra không ai làm được. Cái điệu bộ xun xoe và kiểu nói khẩn cầu thái quá của nó làm tôi phải tự liên hệ ngay tức thì đến những gì mà tôi có được từ lúc sinh ra làm người đến giờ. Đó là cái ngỡ ngàng của một công nhân chưa một lần được làm nhân vật quan trọng, chưa được ai nhờ vả bao giờ. Sau một hồi nghe anh ta vòng vo tam quốc về các mối quan hệ giọt máu đào hơn ao nước lãããã tôi trấn tĩnh lại được và chộp ngay lấy cơ hội hiếm có trong đời: được làm oai với người khác. Tôi điềm tĩnh pha trà, mời nó ngồi vào chiếc ghế mây rách mướp và đen đúa phía đối diện với tôi, rồi ra bộ chăm chú lắng nghe.
Chả biết cái mặt tôi lúc ấy nghiêm nghị thế nào chứ trong đầu tôi đang rối tung lên những mưu toan kiếm sống, bởi số tiền trợ cấp về chế độ đã hết từ lâu. Mải lo nghĩ về sự bấp bênh của đời mình những năm tuổi già theo kiểu: Đường xa nghĩ nỗi sau này mà kinh...... tôi quên bẵng sự có mặt của Bạch dễ đến vài phút. Đến lúc hắn hỏi giật giọng: Chú giúp cháu được không???? thì tôi bừng tỉnh. Nhìn cái mồm hắn há to, đôi gò má sạm đen vì dầm mưa dãi nắng nhô cao, tôi cũng mủi lòng:
- Nói lại chú xem nào!
Câu chuyện của hắn tóm lược như sau:
Vợ chồng hắn muốn xây lại cái nhà trên nền đất cũ, dù là tường xây gạch ba banh mái lợp tôn, dù chưa to đẹp nhưng còn hơn là bốn nhân mạng nhà hắn chui rúc mãi trong cái nhà tường cắm dóc, trát đất, mái lợp giấy dầu thủng lỗ chỗ, vừa dột vừa nóng như hắn vẫn ví là chui vào cái vỏ thùng phi đựng hắc ín. Đầu tiên tôi chột dạ. Nghe hắn bai bải kể khó kể khổ, tôi dự tính phòng bị lý do từ chối, biết đâu hắn tưởng món tiền về chế độ của tôi là nhiều lắm, ai đó trong họ mách hắn sang vay. Tôi nhẹ cả người khi nghe thủng chuyện hắn chỉ nhờ tôi mỗi việc: Rạng sáng ngày thứ năm tuần ấy sang đặt cho hắn cây nóc với lý do là đời người có ba việc lớn: tậu xe, lấy vợ, làm nhà. Trong khi duy vật duy tâm chưa rõ ràng, các cụ lại bảo: Có thờ có thiêng, có kiêng có lànhhhh. Thầy địa lý Bất cũng dạy thế. Tuổi tôi rất hợp với tiêu chí mà thầy dặn.
Tôi cũng chẳng thích thú gì cái cảnh đêm hôm mò mẫm leo lên giàn giáo được ghép bằng mấy mảnh gỗ, mấy cây tre cong queo, bước thấp bước cao, khấp kha khấp khểnh nửa đi nửa bò như đưa võng. Nhưng nghĩ cả đời mới được một lần là người quan trọng, hơn nữa hắn lại là con cháu trong nhà, nên tôi nhận lời. Nói chung việc đặt cây nóc giúp hắn dù khó khăn, nhưng với tôi một công nhân suốt đời lao động cơ bắp cũng hoàn thành tốt đẹp, xuôi chèo mát mái. Xong việc, tôi tụt xuống đất an toàn, trời cũng vừa sáng. Vợ Bạch bày mâm đồ cúng ra giữa nền nhà lổn nhổn gạch đất, cũng là lúc thầy địa lý Bất tìm đến. Chẳng biết vợ chồng thằng Bạch trả công xem mạch đặt hướng cho thầy địa lý Bất bao nhiêu, nhưng tôi biết tỏng rằng: Ông là thầy gì đi chăng nữa cũng nằm trong thời kỳ thiếu thốn, cũng thèm nhạt như tôi. Dù rằng cháu tôi nhà nghèo lễ mọn, hẳn mâm cúng phải có thịt có xôi. Ông đến đúng lúc vừa được tiếng chu đáo, có trách nhiệm, lại được bữa sáng nhờn nhẫy không mất tiền.
Khi vợ Bạch thái xong đĩa thịt mồi đặt vào mâm thì cả ba chúng tôi đã an tọa trên những viên gạch. Thằng Bạch xoa tay:
- Xin mời chú, mời thầy thụ lộc, mừng cho vợ chồng cháu...!
Tôi rót rượu ra từng chén trong lúc Bạch vẫn xun xoe:
- Thưa chú, đây là thầy Bất. Mọi chi tiết về xem mạch, đặt hướng chọn ngày xem giờ, từ khi khai móng đến lúc đặt nóc đều nhờ một tay thầy tâu bẩm với Thổ công, Táo quân đấy ạ!- Rồi hắn bả lả- Mai này vợ chồng cháu ăn nên làm ra là nhờ công lớn của thầy, của chú.
Quay sang thầy Bất, Bạch giới thiệu tôi qua quýt:
- Thưa thầy, đây là ông chú họ về đằng vợ cháu.
Tôi hơi bực mình thầm trách thằng cháu. Chỉ có câu giới thiệu đơn giản thế mà còn rành rẽ ra chú họ với chả chú ruột. Chẳng biết làm nhà xong có ăn nên làm ra được không mà đã vội cảm ơn. Giả sử một ngày nào đó tôi cũng được trời cho lộc lớn liệu tôi phải cảm ơn những ai đây?
Tôi cầm chén rượu rót sẵn dưới mâm, kính cẩn dâng trước mặt thầy Bất. Đó là một người đàn ông ngoại tứ tuần, có đôi mắt lờ đờ trên khuôn mặt tròn trịa rất kém linh hoạt, biểu hiện của người luôn phải thỉnh cầu các vị thần thánh và người cõi âm.
Cả ba chúng tôi nâng chén, rồi rót tiếp loạt nữa. Kể cả, nếu là người ngoài thì hôm nay sau khi đặt nóc cho vợ chồng thằng Bạch xong, tôi phải là người được đặc biệt tiếp đãi. Nhưng tôi là chú nó, thành thử từ chỗ là thượng khách tôi phải đóng vai chủ nhà, khi mà chai rượu nửa lít rót đến lượt thứ hai đã vơi quá nửa, khuôn mặt tròn trịa và đôi mắt lờ đờ của thầy Bất vẫn chưa có ánh hồng trước cái gió rét của sớm giữa đông. Khi mà đĩa thịt mồi cỡ ba lạng được vợ Bạch thái mỏng đặt lùm lùm trên cái đĩa con. Nếu tôi không tự kiềm chế, nhất loạt đồng khởi với thầy thì chẳng mấy chốc không còn gì mà gắp.
Thay cho chào hỏi, thầy nâng chén tợp một hớp, hết chén thứ hai thầy đặt chén xuống mâm, ề à:
- Cho phép tôi được hỏi, ông cầm tinh con gì ạ?
Thật may cho tôi, mấy tháng gần đây, tôi có đủ thời gian chiêm nghiệm về số phận của mình, tôi mới biết đến lịch âm và mười hai con giáp. Tôi vội trả lời:
- Dạ thưa... em tuổi Mùi, con dê ạ!
- Thế tuổi bà xã? - Thầy hỏi tiếp
- Cũng thế, dê cả ạ!
- Tốt - thầy Bất gật gù- Lấy vợ cùng tuổi, nằm duỗi mà ănnnn, gian nan tuổi trẻ, an khang tuổi giàààà!
Thực ra tôi chẳng tin gì ba cái thứ tử vi bói toán. Cuộc đời tôi đến bây giờ có được cái gì cũng bằng sự nỗ lực của cơ bắp và giọt mồ hôi.
Thầy Bất nhìn mặt tôi chăm chú rồi buông một tiếng thở dài:
- Ông bị ẩn tướng! Hai cái tai một to, một bé, khác nhau đến một tám một mười, lại còn bên thấp bên cao...!
Dừng một chút như có ý thăm dò thái độ, tay mân mê đôi đũa nhằm miếng thịt trên đĩa, thầy nói tiếp:
- Nói thì nói vậy nhưng ông đừng buồn! Tuổi già ông không khổ, thậm chí còn giàu, rất giầu là khác. Ông không tưởng tượng được mình giàu thế nào đâu!
Tôi thừa biết chữ giàu có ba bảy loại giàu. Anh nhà văn giàu tưởng tượng, giàu chữ nghĩa, người có chức quyền thì giàu cơ mưu. Còn thầy Bất nói chữ giàu với dân thường như tôi đích thị là giàu tiền giàu của. Tôi cười ruồi:
- Thầy nói thì tôi biết vậy. Chứ tôi thì giàu làm sao được!
Thầy Bất nhìn tôi nghiêm nghị:
- Cơ trời ông làm sao biết được! Đi dần sẽ tới, ông nên tin tôi!
Đến nước này thì tôi không nhịn được nữa. Chắc ông thầy này định bịp tôi đây. Tôi phản ứng quyết liệt quên cả chủ khách:
- Thầy nói lạ! Mọi cái cành đều phải đi từ gốc.
- Thế ông của ông làm gì? - Thầy Bất tò mò hỏi.
- Ông tôi làm cu ly thời Tây!
- Thế bố ông? - Thầy Bất lại hỏi
- Cũng công nhân nốt... Còn tôi làm gì thì đã thưa chuyện với ông.
Thằng Bạch rót nốt chút rượu còn dính đáy vào cốc thầy Bất ề à như ông cụ:
- Ôi dào! Giàu với chả nghèo. Cứ như cháu đây! Cứ mải miết làm, mải miết ki cóp rồi cũng có được thứ mình cần. Thầy Bất lên giọng:
- Anh nói theo cái lẽ tự nhiên thường tình. Có người không cần mải miết, không cần ky cóp rồi cũng giàu thì sao?- Ông quay sang tôi - Ông rồi sẽ giàu. Cứ tin tôi.
- Tin ông? Tin thế quái nào được! - Tôi bắt đầu nóng mặt- có những điều nhãn tiền còn không tin được nữa là những chuyện viển vông!
Thầy Bất vẫn đủng đỉnh:
- Thiên cơ bất khả lộ!
Chưa bao giờ tôi bực mình đến thế. Thầy Bất như đưa chuyện giàu nghèo ra giễu cợt tôi vậy. Ném đôi đũa đánh xoảng xuống mâm, tôi đứng lên hất hàm với vợ chồng thằng Bạch:
- Việc giúp mày đã xong. Chú về!
Tôi khệnh khạng bước ra ô cửa để trống khi tia nắng đầu tiên của sớm mai xiên chếch vào trong nhà. Lão thầy địa lý còn nói vóng theo:
- Đến khi ấy đừng quên lời tôi hôm nay đấy nhé!
Ngày tháng qua đi. Tôi bận rộn với những lo tính mưu
sinh sau ngày về chế độ. Vợ chồng thằng Bạch đã
xong nhà và ổn định làm ăn. Chuyện bực mình giữa tôi với thầy Bất đã đi vào dĩ vãng, bởi lẽ cả đời tôi cũng chẳng bận tâm với ai bao giờ. Thỉnh thoảng soi gương, cạo râu, nhớ lời thầy Bất, tôi có để ý đến đôi tai của mình thấy cũng bên to, bên bé, bên cao bên thấp như lời thầy nói.
Gia cảnh tôi dần túng quẫn rồi hết phương kế sinh nhai. Tôi phải bán nhà đang ở trong phố, mua hai sào vườn ở ngoại thành mà tới hơn sào là ao tù nước đọng. Nơi ở mới cả bầu đàn thê tử nhà tôi không có điện, không có lối đi, cái nhà lợp rạ đắp đất vừa bé vừa dột nát, muốn vào nhà phải men theo bờ ruộng. Tôi chấp nhận vì nó rẻ, vả lại tôi không có nghề thì với đất ấy, ao ấy tôi có thể chăn nuôi lợn gà, ao thì thả bèo thả muống, đủ cho người ăn, lợn ăn.
Vợ chồng tôi về cái nơi khỉ ho cò gáy, lầm lũi đi về, mấy năm tịnh không có một người thân quen nào thăm hỏi. Tôi cũng giấu không muốn cho ai biết vì xấu hổ, chịu cảnh cô đơn như Rô-bin-sơn sống trên hoang đảo.
Các cụ bảo, Thế nhân hay đãi khù khờờờờ, còn như thầy địa lý Bất thì lại bảo cái số tôi ăn về hậu vận. Ngót chục năm về đất ấy làm vườn, nuôi lợn, nửa đời về cuối tôi đã là một lão nông an phận thủ thường, thì thành phố quy hoạch mở rộng. Một con đường nhựa nối từ trung tâm thành phố đến huyện lỵ chạy dọc mảnh đất tôi đang cư trú. Liền đó xe tải chở cát đen lấp ruộng chạy ầm ầm suốt ngày đêm làm cho vườn chuối, vườn cam nhà tôi phủ dày một lớp bụi vàng quạch. Một khu chế xuất mới đang hình thành phía đường bên kia. Địa thế nhà tôi trở nên lý tưởng, giữa lúc cơn sốt đất lại dấy lên sau mấy năm im ắng và mỗi ngày mỗi giá tăng nhanh. Khách thành phố, kẻ xe máy, người ô tô về dạm hỏi mua đất ngày càng đông. Tôi bận rộn suốt ngày trong việc giao tiếp, thành thử lợn bỏ đói ốm chết dần, chuối cam trong vườn rụng nát dưới gốc.
Cuối năm ấy tôi bán được một sào lấy tiền xây một căn nhà hai tầng khá to. Từ xa trông lại nó lừng lững giữa một khu dân cư mới với những bức tường bả sơn màu xanh da trời lấp lánh những ô cửa kính kiểu Hàn Quốc và những ban công nhái hình vương miện của nữ hoàng.
Hôm khánh thành tôi làm mấy mâm cỗ, tất nhiên chất lượng hơn nhiều so với mâm đặt nóc nhà thằng Bạch năm nào. Kể ra với túi tiền của vợ chồng tôi bây giờ, như vợ tôi nói, với ngôi nhà hai tầng to vật vã, tầm cỡ như vậy, có làm vài chục mâm đãi khách thì mới xứng tầm. Nhưng tôi gạt đi. Mình chỉ là anh dân thường gặp may, không tài cán gì, vả lại cả đời chẳng tin gì, chẳng ơn oán gì, bạn bè cũng chẳng thân thiết thật sự với ai, khuếch trương làm gì cho mệt!
Bữa tiệc được tổ chức vào buổi trưa một ngày cuối năm có nắng nhạt, có gió may và rất đẹp trời. Chỉ gọn nhẹ mấy mâm thế thôi, mà mảnh sân rộng đến ba chục mét vuông nhà tôi đã đầy xe đạp, xe máy. Thực khách không ngớt lời ca ngợi vợ chồng tôi ăn hiền ở lành được trời cho lộc, từ hôm khai móng đến ngày khánh thành thời tiết thuận lợi, thật là âm phù dương trợ.Tôi bả lả bắt tay đáp lễ mọi người rồi giao cho thăng Bạch và vợ xếp mâm. Riêng tôi ngồi tiếp các cụ thượng của gia đình gồm ông chú ruột vợ, một cán bộ nhà nước đã nghỉ hưu; ông cậu tôi, một ông lão ngoài sáu mươi bán kem rong,nghỉ chế độ một lần hồi lãi suất ngân hàng 12% một tháng; ông tổ trưởng nhân dân xóm cũ và ông trưởng thôn nơi tôi ở bây giờ.
Tôi mở bia rót vào từng cốc trong lúc các cụ thượng lấy giấy lau bát đũa. Tôi kính cẩn đặt cốc vào tay từng người:
- Con kính cậu, kính chú, kính hai ông uống mừng vợ chồng con...
Tất cả cùng chạm cốc. Cậu tôi làm một hơi rồi đặt cốc xuống mâm nổ một câu khơi mào, giọng ôn nghèo kể khổ:
- Cậu mừng lắm! Bố mẹ cháu dưới suối vàng chắc cũng ngậm cười!- Mắt cậu rân rấn nước- Cái ngày cháu giấu vợ cho cậu mấy bò gạo đùm trong cái tã thằng cu, ấn vội vào trong thùng kem, có nằm mơ cũng chẳng được thế này...
Đỡ cốc bia tôi vừa rót tiếp, cậu nói như dạy bảo:
- Vợ chồng cháu bây giờ là niềm tự hào của cả gia tộc. Ngày rằm, mùng một, ngày giỗ, Tết, phải hương nhang chu đáo, cẩn thận, tạ ơn tổ tiên đã phù hộ độ trì.
Tôi vâng dạ rối rít, chẳng biết nói sao, thì ông tổ trưởng xóm cũ chêm vào:
- Kể về thời bao cấp thì nói làm gì. Người khôn ngoan sắc sảo còn đói, nói gì hiền lành như vợ chồng cô chú đây!Bị đẩy về chế độ, khó khăn đấy, nhưng cái khó ló cái khôn, mới tìm mua đất này! Phải cảm ơn cơ chế!
Ông trưởng thôn gắp một miếng nem rán, định đưa lên miệng liền dừng lại, đưa mắt nhìn mọi người, hai chân xếp bằng rung rung:
- Các cụ nói thế mới chỉ đúng một phần! Theo tôi phải cảm ơn con đường, cảm ơn khu chế xuất. Nhờ nó dân thôn tôi mới mở mặt, đất mới thành vàng! Chứ làm ruộng thì...
Quay sang ông chú vợ tôi, ông tranh thủ sự đồng tình:
- Tôi nói thế có phải không ông?
Vốn là một cán bộ quen thâu tóm ý kiến của nhiều người, chú vợ tôi nói như đóng đinh:
- Tất cả là phải cảm ơn thời mở cửa, cảm ơn thời đổi mới!
Quay sang tôi đang ngồi rót tiếp bia vào những cốc đã vơi, ông chú hỏi như ra lệnh:
- Anh là người trong cuộc, phút chốc thành kiều đất, anh nói đi, cảm ơn ai?
Tình thực, tôi không chuẩn bị cho những câu hỏi đại loại như thế. Trước kia hồi đầu xanh tuổi trẻ, gặp bao gian lao trắc trở, tôi chưa hề oán trách cái gì, chẳng hệ thống về sự lận đận của đời mình. Bây giờ tóc trên đầu đã bạc, gặp may mắn có nhiều tiền thì cũng nhao lên như thiên hạ trước những cơn sốt bán bán, mua mua, trước những xây xây, đắp đắp, đầu óc quá bận rộn với cái được của mình, thành thử có phút nào rảnh rỗi mà tra cứu là phải biết ơn từ nguồn cội cụ thể nào đâu.
Không thể trả lời qua quýt, càng không thể không trả lời các cụ bề trên, bí quá tôi định cười trừ thì có tiếng phanh xe ken két, và tiếng xe đạp đổ đánh xoạchhhh trước cửa nhà tôi. Mọi người ngừng ăn nhìn ra:::: Một người đàn ông mặc quần áo nâu gụ đang gượng dựng lại chiếc xe đạp nằm chổng kềnh. Một tay giữ xe, một tay phành phạch phủi quần áo, ông ta hướng mặt vào nhà tôi gọi đổng:
- Thằng Bạch có đây không?- Câu gọi trống không, vẻ gây sự.
Tôi đảo mắt nhìn quanh, thằng Bạch mặt đỏ gay từ mâm trong chạy ra, ghé tai tôi nói nhỏ:
- Chết rồi, thầy địa lý Bất! Chú có mời không đấy!
Tôi lắc đầu: - Không! Ông ấy đằng họ vợ mày, chú có nhờ vả gì đâu!
Thằng Bạch hỏi lại:
- Thế ngày khai móng chú nhờ thầy nào?
- Mày biết đấy. Chú vô sư vô sách chẳng nhờ thầy nào!- Tôi khoát tay- Mời ông ấy vào!
Cả hai chúng tôi cùng đi ra. Thằng Bạch nắm tay thầy Bất thanh minh:
-Thầy thứ lỗi! Bận bịu quá thành thử...!
Tôi vội đỡ lời:
- Hôm nay khánh thành, em làm mấy mâm cúng cụ. Toàn người nhà, mời thầy cùng vào thụ lộc.
Thầy Bất do dự:
- Tôi tính đến gặp cháu Bạch... nhưng ông mời tôi không câu nệ!
Trong lúc thằng Bạch loay hoay dẹp chỗ để xe, tôi và thầy Bất cùng vào, thầy nói như biện minh:
- Muốn vui cùng gia đình ông, tuyệt nhiên không phải vì xôi thịt đâu nhá! Thời nay khác rồi!
Tôi xếp thầy Bất ngồi cạnh ông chú vợ, trong lúc chú tôi đang hăng say thao thao bất tuyệt về những công tích của mình thời còn sáng cắp ô đi, tối cắp về. Chờ cho tôi giới thiệu mọi người với nhau và rót bia cho thầy Bất xong, chú lại quay sang tôi cật vấn:
- Anh vẫn chưa trả lời tôi đấy nhé!- Giọng chú đã chếnh choáng.
Tưởng chú đã quên đi sau sự xuất hiện đột ngột của thầy Bất, tôi bí quá đành ậm ừ:
- Tình thật mà nói, cháu chưa hề tính tới!
Nhìn khuôn mặt không mấy dễ chịu của tôi, thầy Bất đang im lặng uống bia, liền góp chuyện:
- Cụ hỏi chú điều gì?
Tôi đành trả lời:
- Là chuyện gặp cơ vận như bây giờ tôi phải ơn ai?
Như một ông đồ gàn, quên phải giữ kẽ, thầy Bất vỗ đùi đánh đétttt, bật cười ha hả:
- Thì ơn tôi chứ còn ai nữa! Anh còn nhớ lời tôi nói hôm đặt nóc cho nhà thằng Bạch hồi xưa không?
Ông ta hất hàm, trịch thượng:
- Giờ thì anh tin thầy Bất này chứ? Tôi nổi tiếng và kiếm cơm được là nhờ ở tài này!
Rồi ông trách ra mặt:
- Anh quả là bạc! Nên người rồi quên ơn người chỉ lối soi đường!
Tôi ngán quá trước lời trách cứ của thầy. Tôi với ông có phải chỗ thân tình gì đâu. Gặp nhau một lần, uống với nhau vài chén rượu, theo thói quen nghề nghiệp ông quăng ra vài câu tướng số, may mà đúng. Giờ ông ta là khách không mời còn ngông nghênh tính sổ với tôi chăng? Hay là ông hậm hực khi biết tôi chuẩn bị xây nhà đã đánh tiếng qua thằng Bạch, muốn nhận suất xem mạch đặt hướng, mà tôi không chịu đoái hoài đến? Hay là ông khó chịu với sự may mắn của số phận tôi, trong khi cái được ấy cũng bình thường như trăm nghìn người khác, khi mà nước nổi thì bèo cũng được nổi? Mới chỉ có thế mà ngần này con người đã xúm lại kể công, bắt tôi phải hàm ơn từ tận đẩu tận đâu. Tôi không thể phát khùng lúc này, bởi tôi là chủ nhà, đành nén bực, tôi đấu dịu:
- Thầy biết đức tin trong tôi thấp lắm!
Đang định đưa cốc bia lên miệng, thầy Bất dằn mạnh xuống mâm làm bia trong cốc bắn tung ra ngoài:
- Anh không tin hay anh muốn sổ toẹt vào tài năng của tôi?- Giọng thầy gây gổ, mặt thầy tím tái lại.
Thấy chiều hướng có vẻ không ổn, ông cậu bán kem của tôi vốn thừa kinh nghiệm đối phó với lũ trẻ con quấy nhiễu lúc mua kem, ấn cốc bia vào tay thầy Bất:
- Cháu nó chả dám nghĩ thế đâu! Xin thầy bỏ qua...
Chắc nhận ra sự vô lối của mình, thầy Bất im lặng uống bia. Thằng Bạch không dám ngồi nguyên ở mâm mình, cứ lăng xăng qua lại. Còn tôi, dù bản chất hiền lành nhưng trong lòng bực vô kể. Mỗi người nói một phách, người thì bảo phải ơn cái này, người thì bảo phải ghi công cái kia, đến cái ông thầy địa lý dớ dẩn cũng mò đến hạch sách. Chả nhẽ tôi nói thẳng vào mặt họ ý nghĩ của tôi. Xét đi xét lại thấy không lợi lộc gì, tôi lẳng lặng rót đầy bia vào cốc mọi người rồi kính cẩn:
- Con xin mời chú, mời cậu, mời hai ông trăm phần trăm hết cốc bia này rồi xin thưa một lời: Từ đầu bữa đến giờ các cụ đưa ra ý kiến đã nhiều, con xét thấy ai cũng đúng, kể cả lời tiên đoán trước đây của thầy Bất. Xin thay mặt gia đình, con xin cảm ơn tất cả, tất cả...
Nói xong, tôi như người trúng gió lảo đảo ngã ngửa về phía sau. May có thằng Bạch đưa tay ra đỡ.
Lương Văn Chi
(Hội Văn học Hải Phòng)