Khát vọng làm mẹ

                                                     Phạm Vân Anh

 

Mỗi phụ nữ đều có quyền làm vợ, làm mẹ bởi khi phụ nữ có mặt ở trên đời đã gắn liền với thiên chức ấy. Có thể vì nhiều lý do mà có những người phụ nữ phải chịu nhiều thiệt thòi, không có được niềm hạnh phúc như bao người. Tưởng như hạnh phúc đã bỏ quên họ. Họ lặng lẽ sống và cam chịu nhưng từ sâu thẳm trong lòng, khát vọng được làm mẹ luôn thường trực.

 Sức mạnh của tình yêu thương sẽ nuôi con khôn lớn           

 

Có đến trung tâm tẩm quất cổ truyền của Hội người mù Hải Phòng, tôi mới thực sự thấm thía và hiểu thêm ý nghĩa cuộc sống. Những chị, những bạn gái cùng lứa với tôi hiện đang làm tại đây đều mang một dáng vẻ hiền lành, tóc dài cặp gọn gàng phía sau, lông mày rậm không tỉa khiến cho đôi mắt càng thêm tối. Sự giản dị và thuần chất của họ không mảy may ấn tượng. Vậy mà khi nghe họ tâm sự chuyện riêng, về tình yêu và hạnh phúc, tôi chợt thấy những người phụ nữ ấy sao mà đáng yêu và nội tâm phong phú đến vậy.

Theo lời kể của các chị, có đến 40% số phụ nữ khiếm thị trên địa bàn thành phố do thiếu may mắn không lấy được chồng đã mạnh dạn sinh con một mình và làm lụng nuôi dạy con khôn lớn. Chị Đào Thị Bình - người xã Hùng Thắng - Tiên Lãng có tính cách khá mạnh mẽ đã thẳng thắn nói rằng, “là đàn bà ai chẳng mong có đầy đủ vợ chồng, bất quá mới phải thế thôi em ạ, nhiều lúc thấy con mình không được đầy đủ như con người ta, không được gọi bố mà chị đau như bị cắt từng khúc ruột . Lúc cháu được 4 tuổi đã phải dắt mẹ đi bán tăm khắp các chợ, chính vì thế mà cháu bị lỡ học mất hai năm. Chị đặt tên cháu là Đào Văn Phong, nếu bố cháu chỉ một lần quay lại nhìn mẹ con chị thôi, chị cũng thấy ấm lòng và sẽ đổi tên con thành Đào Thuận Phong. Dù không biết mặt, biết tên người ta nhưng chị cũng thầm mong  cho ông ấy bình an em ạ. ”

Làm việc tại Trung tâm, số tiền lương ít ỏi của chị chỉ đủ để hai mẹ con đắp đổi qua ngày. Con chị đang học lớp 6, năm nào cũng được học sinh tiên tiến và hết lòng thương mẹ, mỗi khi nhớ con, chị lại xin phép nghỉ để về thăm, những lúc ấy, cháu Phong lại ôm mẹ, dắt mẹ vào nhà, lấy nước mời mẹ uống và phụ ông bà nấu cơm cho mẹ ăn. Chị rưng rưng bảo: “ Trời còn thương chị nên đã cho chị đứa con hiếu thảo ”.

Năm 2007, Trung tâm tẩm quất cổ truyền của Hội Người mù Hải Phòng còn có một tin vui nữa. Cô Bùi Thị Ngà, 23 tuổi, nhân viên của trung tâm cũng đã mẹ tròn con vuông. Một bé trai kháu khỉnh nặng gần 3 kg nằm ngủ ngon lành trong tay mẹ, miệng chóp chép ngậm bầu vú căng sữa. Để có được đứa con này, Ngà đã phải vượt qua không ít lời ra tiếng vào đầy ẩn ý và sự khó chịu của gia đình. Trong tình yêu thương, chia sẻ của các anh chị cùng cảnh trong Hội Người mù Hải Phòng, cô vẫn tự tin chăm lo công việc hằng ngày với đứa con dần một lớn lên trong người. Cô biết rằng khi sinh con, cô sẽ phải chịu nhiều vất vả mà không có người đồng cam cộng khổ. Nhưng cô tin là mình sẽ vượt qua, sức mạnh của người mẹ sẽ giúp cô nuôi con khôn lớn.

           

 Con đã mang cho mẹ niềm hạnh phúc vô bờ

 

Với chị Phạm Thị Kim Dung thì cô con gái hiện đang học lớp 8 của mình thực sự là một tặng vật mà ông trời đã ban cho cuộc sống vốn buồn nhiều vui ít của chị.

Từ nhỏ, chị Dung không có được một đôi chân lành lặn. Chị lặng lẽ lớn lên trong tình yêu thương, đùm bọc của bố mẹ và anh chị nhưng trong chị vẫn có một khoảng trống không thể lấp đầy. Chị viết văn, làm thơ, những câu chữ chứa đựng bao nỗi niềm của một phụ nữ khá tài hoa và nhân hậu. Tôi đọc những bài thơ chị viết đã được đăng tải từ những năm 90, có nhiều bài thơ chị viết cho riêng mình, có bài viết cho một người đàn ông nào đó mà tôi chưa từng gặp với nhiều lưu luyến và hàm ơn. Chị kể cho tôi về ông, nét mặt không buồn, không vui như thể với ông, chị đã yêu thương và quý trọng bằng tất cả tấm lòng. Ông là một nhà văn, đã có gia đình nhưng vì thương chị, mến tài văn chương thơ phú của chị mà ông đã đến với chị, cho chị một đứa con như chị hằng ao ước.

Quán nước nhỏ nằm khiêm tốn cuối đường Trần Nguyên Hãn của chị lúc nào cũng đông khách và cả bạn văn chương đến chơi. Trước đây chị có một quầy bán sách báo nho nhỏ nhưng rồi thu nhập không đủ sống, chị phải xoay sang bán hàng nước. Con gái chị đã lớn, học hành giỏi giang và biết thương mẹ. Cũng có lúc cháu giận mẹ vì không được ở cạnh bố, không được bố chăm sóc như bạn bè nhưng khi hiểu ra, cháu lặng lẽ đến bên mẹ, vùi đầu vào vòng tay mẹ và khóc. Lúc ấy, chị thương con, thương mình và chẳng biết nói gì hơn là ôm lấy con mà vỗ về, an ủi.

 

 Những đứa con đã giúp tôi vượt qua vất vả

           

Là một phụ nữ thuần hậu vốn chỉ quen với cây lúa củ khoai trên đồng đất An Lão nên những ngày đầu đến làm việc tại Nhà tình thương Niệm Nghĩa với vai trò bảo mẫu, chị Vũ Thị Vịnh rất hồi hộp và lo lắng bởi bản thân chị chưa từng làm mẹ, lại được biết những đứa trẻ ở đây xuất thân từ những gia đình có nhiều tệ nạn, bản tính ngang tàng, ương bướng. Nhưng khi nhìn thấy những đứa trẻ lộc ngộc, gầy yếu đứng lơ ngơ trong phòng như gà lạc mẹ, trong lòng chị chợt dâng lên một niềm xót xa, thương cảm. Chị đã quyết định ở lại!

Mười hai năm qua, hàng chục đứa con đã được chị đón nhận trong vòng tay yêu thương và cũng từng ấy đứa đã lớn khôn, trưởng thành từ vòng tay mẹ trở về hoà nhập cộng đồng. Ngần ấy đứa con là ngần ấy cá tính, ngần ấy hoàn cảnh, có đứa bị thần kinh, có đứa bị dị tật… Mới vào Nhà tình thương, bọn trẻ còn tuỳ tiện trong sinh hoạt, chưa biết chào hỏi, chưa biết làm việc nhà… khiến chị Vịnh rất vất vả phải uốn nắn, dạy bảo các con vào khuôn phép sinh hoạt như một gia đình. Thậm chí các con còn sợ ngủ trên giường, nửa đêm tỉnh dậy không thấy các con đâu, chị lo lắng tìm khắp nơi mới thấy chúng chui xuống gầm giường nằm co ro, thật tội nghiệp.

Để duy trì nề nếp sinh hoạt, chị phải đến từng nhà hoặc nơi trú ngụ của từng đứa để tìm hiểu thói quen ăn ở và hoàn cảnh để có cách tiếp cận và cư xử cho phù hợp. Mỗi con có nhiệm vụ khác nhau, đỡ đần nhau việc nhà và giúp mẹ những việc phù hợp với sức của các con.

Tình yêu và tấm lòng người mẹ đã làm nên điều kì diệu, những đứa trẻ  vốn ngỗ ngược, thích lang thang chơi bời lêu lổng và hay trộm cắp, quậy phá trước đây đã dần hoà nhập và kính yêu mẹ, quý trọng anh chị em như những người ruột thịt. Từ mái nhà này, các con chị đã trưởng thành, một vài đứa trở thành công nhân hoặc mở hiệu may tại nhà, số khác đang học nghề… Từng bước một, các cháu đã tạo dựng cho mình một cuộc sống mới tương đối ổn định khiến người làm mẹ như chị cũng phần nào cảm thấy an lòng trước tương lai của con mình.

Vốn là một phụ nữ đa cảm, có những lúc chị thoáng chạnh lòng khi nghĩ về một mái ấm gia đình với những đứa con của riêng mình. Nhưng rồi những đứa trẻ lớn lên, ra đi thì đó cũng là lúc chị và tập thể cán bộ nhân viên Nhà tình thương Niệm Nghĩa lại đón nhận những đứa con mới. Bao nhiêu yêu thương là bấy nhiêu sức lực, sự tận tâm cho con cái của người phụ nữ trong chị lại được nhân lên rồi tràn đầy chia sớt cho các con những mong phần nào bù đắp được bao bất hạnh mà các con từng gánh chịu.

Cứ thầm lặng như thế, mười hai năm qua phải cùng ăn, cùng ngủ với những đứa trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, đã bao đêm thức trắng bên giường bệnh của các con, đã bao lần khuya sớm đạp xe đi tìm vài ba đứa con trở tính bỏ nhà đi, đã cả nghìn ngày guồng chân xe đạp chở con đi học… thoắt cái chị đã bước sang tuổi 50. Rồi đây, chị sẽ về nghỉ mà không có một chế độ bảo hiểm hay trợ cấp gì nhưng dường như chị không mấy lo lắng về điều đó. Chị tin rằng các con sẽ không quên chị.

Và tôi biết rằng chị hạnh phúc! Một hạnh phúc giản đơn mà không phải ai cũng nhận ra được.

Để kết thúc cho bài viết này, tôi chỉ biết gửi lời chúc tốt lành đến những bà mẹ đã mang nặng đẻ đau để cho ra đời những mầm sống mới và đặc biệt là những người phụ nữ đã vượt lên số phận để tìm hạnh phúc cho mình, mang hạnh phúc đến cho những bé thơ bất hạnh./.