Khát khao một bờ vai

Nếu như được phép làm lại, mình sẽ làm lại hết. Đúng là mọi sai lầm đều có thể sửa chữa được, chỉ riêng hôn nhân là không thể mà thôi.

Nếu như được phép làm lại, mình sẽ làm lại hết. Đúng là mọi sai lầm đều có thể sửa chữa được, chỉ riêng hôn nhân là không thể mà thôi.

Tôi rất ngạc nhiên khi nghe Hồng dõng dạc tuyên bố như thế. Trong số bạn bè cùng học, Hồng luôn được xem là người có số sướng nhất. Mọi thứ đối với nó đều suôn sẻ, may mắn từ khi lọt lòng đến khi tốt nghiệp Đại học.

Ra trường, chúng tôi vác hồ sơ xin việc khắp nơi nhưng chẳng nơi nào hồi âm. Còn nó thì xin được việc ngay, một công việc nhàn nhã, thu nhập lại ổn định. Nó cũng là đứa lấy chồng sớm nhất. Cuộc sống của Hồng hồi đó, chúng tôi có mơ cũng chẳng được.

Năm tháng qua đi, rồi ai cũng yên phận nấy. Chúng tôi đều có gia đình, con cái và công việc ổn định, cuộc sống chật vật, chẳng mấy khi được dư dả. Hồng trong mắt chúng tôi vẫn là “người không cùng khổ”. Vậy mà, đùng một cái, nó tuyên bố câu xanh rờn khiến cho không ít đứa chúng tôi nghi ngờ.

Mô tả ảnh.
Người phụ nữ ví như con thuyền, ai cũng mong tìm được một bến bờ bình yên

Chồng Hồng vốn được coi là mẫu người đàn ông khiến cho nhiều phụ nữ chết mê, chết mệt, bởi anh hội tụ rất nhiều tiêu chuẩn: Đẹp trai, giỏi giang, thành đạt lại có khiếu ăn nói. Chẳng thế mà chỉ yêu nhau có 6 tháng, hai người đã làm lễ cưới. Ngày mới cưới nhau, Hồng cũng thường tự hào về chồng mình. Ai cũng bảo Hồng có số lấy chồng hoàn hảo. Chẳng ai ngờ cô nàng lại có một cuộc sống “bên ngoài cười nụ, bên trong khóc thầm”.

Có ở trong chăn mới biết chăn có rận, chồng Hồng là người đàn ông gia trưởng, độc đoán, vũ phu, lúc nào cũng có thể sai khiến, quát mắng vợ con. Lại còn có tính keo kiệt, tính toán chi li từng đồng. Hồng có muốn mua sắm gì cũng phải hỏi ý kiến chồng. Tiền lương hàng tháng, chẳng bao giờ thấy chồng đưa về. Chẳng biết là việc gì nhưng thượng vàng, hạ cám trong gia đình đều một tay Hồng gánh vác. Thỉnh thoảng, anh có đưa về cho vợ mấy trăm thì nghĩ to lắm rồi.

Mang tiếng có chồng làm Phó Giám đốc nhưng chẳng lúc nào Hồng được thoải mái, hay nở mặt, nở mày với gia đình, bạn bè. Mỗi khi bố mẹ, anh em bên ngoại đến nhà, chồng Hồng cứ sợ bị nhờ vả. Thái độ luôn cau có, trịch thượng. Biết tính chồng nên chẳng mấy khi Hồng dám mở miệng nói điều gì. Sống với người chồng độc đoán gia trưởng, cô luôn nơm nớp lo sợ bị chửi mắng, đánh đập, sỉ nhục.

Điều làm Hồng cảm thấy căm ghét nhất ở chồng là sự giả tạo. Ra ngoài anh luôn tỏ ra mình là người hào phóng, vui vẻ, nhiệt tình, luôn quan tâm đến người khác. Nhất là mỗi khi có vợ con đi cùng, anh tỏ ra dịu dàng, yêu chiều hết mực. Nhưng về nhà thì trở thành người khác hẳn. Thành ra có nói cũng chẳng ai tin.

Suốt mười mấy năm nay, Hồng cứ im lặng không muốn thanh minh, thổ lộ cùng ai. Cuộc sống gia đình có căng thẳng đến đâu, thì ra ngoài, Hồng cũng luôn tươi tắn, vui vẻ. Tình cảm vợ chồng cứ như đóng kịch. Hạnh phúc càng ngày càng thấy giả tạo.

Khi Hồng sinh 2 cô con gái, anh ta đã thể hiện sự thất vọng ra mặt. Lấy cớ buồn bực, anh luôn vắng nhà. Lúc thì nhậu nhẹt, khách khứa, khi thì đi đánh bài thâu đêm, suốt sáng. Về đến nhà là cau có, bẳn gắt, thích là đánh chửi vợ con không tiếc tay.

Khi biết chồng mình đã có một đứa con trai với một cô gái bán cà phê, Hồng chỉ còn 2 sự lựa chọn: Một là ly dị, hai là chấp nhận 2 mẹ con người đàn bà ấy. Sự xuất hiện của người thứ ba, làm cho cuộc sống gia đình như địa ngục, sự ghen tuông, tủi hận luôn dày vò tinh thần Hồng. Khi không thể chịu được nữa, Hồng đã phải bộc bạch về cuộc sống thật của mình với bạn bè, người thân cho vợi bớt nỗi lòng. Cô đã thốt lên những lời cay đắng, thừa nhận sự thất bại trong hôn nhân. Sau bao nhiêu cố gắng để giữ gìn hạnh phúc gia đình, càng chịu đựng, níu kéo, cô lại càng đau khổ. Vượt qua mọi lời dị nghị, mặc cảm, Hồng đã quyết định ly hôn.

Người ta thường nói: Đời người con gái mười hai bến nước. Biết bến nào trong, bến nào đục để gửi gắm thân phận. Ngày xưa người phụ nữ chẳng có quyền quyết định hôn nhân của mình. Cha mẹ đặt đâu, con ngồi đó, “trong nhờ, đục chịu”.

Còn trong thời hiện đại, người phụ nữ có thể tự lập về mọi mặt. Họ không còn sống phụ thuộc và cam chịu chấp nhận số phận như các thế hệ trước. Khi tình yêu đã hết, cuộc sống chung không còn hạnh phúc, họ dám từ bỏ tất cả để tìm một cuộc sống mới.

Ở đời chẳng ai muốn duyên phận lỡ làng. Người phụ nữ ví như con thuyền, ai cũng mong tìm được một bến bờ bình yên. Dù có mạnh mẽ đến đâu, có độc lập, tự chủ đến đâu, họ cũng khát khao một bờ vai vững chãi của người đàn ông để nương tựa. Cuộc đời vui buồn, sướng khổ đều phụ thuộc vào cách ứng xử, lối sống và tình yêu của người bạn đời. Chỉ mong cuộc đời này, mỗi người chồng là một điểm tựa...

Theo Hạnh Phúc Gia Đình