Khám phá Vườn Quốc gia Ba Vì

(AutoNet)- Những luồng sáng từ 4 chiếc đèn pha của hai chiếc Mercedes E230 xé toang màn đêm tĩnh mịch, chúng tôi háo hức bước vào hành trình khám phá đỉnh Ba Vì.

Khám phá Vườn Quốc gia Ba Vì 4 giờ sáng, tại Tản Đà Resort, những luồng sáng từ 4 chiếc đèn pha của hai chiếc Mercedes E230 xé toang màn đêm tĩnh mịch. Và chúng tôi háo hức bước vào một hành trình khám phá đỉnh Ba Vì cao hơn 1.200m bằng những chiếc xe hơi.

Vườn Quốc gia Ba Vì nằm trên khu vực đan xen của huyện Ba Vì (Hà Tây) và hai huyện Lương Sơn, Kỳ Sơn (Hà Bình), có diện tích 6.986 ha, cách Hà Nội hơn 50 km về phía Tây. Từ đầu thế kỷ 20, Ba Vì đã là địa danh nổi tiếng nhờ sự đa dạng của các hệ sinh thái và có phong cảnh đẹp, khí hậu mát mẻ. Vườn Quốc gia này nằm trong dãy núi cao chạy dọc theo hướng đông bắc-tây nam với đỉnh Vua cao 1.296m, đỉnh Tản Viên cao 1.226m và đỉnh Ngọc Hoa cao 1.120m. Hiện tại, người ta đã biết đến trên 1.000 loài thực vật, trong đó có khoảng 200 loài cây dược liệu, nhiều loài quí hiếm như Bách xanh, Thông, Dẻ, Lát hoa. Về động vật, nơi đây có 45 loài thú, 115 loài chim, 61 loài bò sát và 27 loài ếch nhái, trong đó có nhiều loài quý hiếm có tên trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới như gà lôi trắng, khỉ, báo, gấu, sóc bay.

1.jpg

Từ Tản Đà Resort, chỉ mất 15 phút, hai chiếc xe của chúng tôi đã chạm mặt Ba Vì. Anh chàng gác ba-ri-e ngay cửa rừng mắt nhắm mắt mở, lò dò ra khỏi căn chòi nhỏ, tay nhấc cây tre dùng làm gác chắn đường và quá đỗi ngạc nhiên khi - theo anh ta nói - lần đầu tiên thấy một đoàn du khách lên núi lúc trời còn chưa sáng như thế này.

2.jpg

Xuyên màn đêm, hai chiếc xe lao thủng màn sương mờ, theo con đường dốc ngoằn nghoèo lên núi. Cho đến độ cao 400m, đường rộng cả lúc vào cua tay áo nên xe ôtô có thể đi với tốc độ khá cao mà không phải bận tâm nhiều đến các điều kiện an toàn. Ở mỗi khúc cua, ánh đèn sáng quắc quét vào những khoảng rừng tối. Cô bạn đi cùng xe tôi bỗng co rúm người hét lên: “Nhìn kìa! Sao có đốm than trong rừng?”. Mọi người dồn mắt theo hướng tay chỉ và nhìn thấy những đốm đỏ nhấp nháy thành đôi trong khoảng tối giữa những lùm cây. Cảm giác rờn rợn dâng đầy cho đến khi một người khác cũng hét lên: “Mắt đấy”. Vâng, đúng là mắt thật. Mắt của những thú hoang sống trong rừng bắt đèn đỏ rực. Có thể đó là đôi mắt của gấu, của báo, của chồn, của cầy vằn hoặc sóc bay, những động vật cư ngụ ở Ba Vì.

13.jpg

Không mất nhiều thời gian, xe của chúng tôi đã lên đến bãi nghỉ ở cao độ 400. Đây là một bãi đất phẳng, rộng giữa lưng chừng núi với hệ thống công viên, nhà hàng, bể bơi và nhà nghỉ đủ để phục vụ các nhu cầu ăn uống, vui chơi của du khách. Cả đoàn nhất trí sau khi nghỉ, ăn sáng, sẽ đi xe xuyên rừng tìm những dấu tích còn sót lại của khu nghỉ mát có từ năm 1940 do người Pháp xây dựng, hiện đang nằm đâu đó giữa rừng hoang. Hai thành viên nữ trong đoàn đảm trách vai trò hậu cần, nhanh nhẹn chuẩn bị đồ ăn sẵn được chuẩn bị từ tối hôm trước, phục vụ cả đoàn. Đồ uống được mua ngay tại nhà hàng trên núi, là những cốc sữa bò, sữa dê tươi vừa được chuyển lên từ những trại chăn nuôi ở chân núi. Bữa ăn đầy bổ dưỡng và ngon miệng trong tinh sương giữa vạt rừng nguyên sinh như khơi nguồn hứng khởi trong chúng tôi trước khi thực sự bước vào hành trình khám phá.

11.jpg

Vườn Quốc gia Ba Vì có 3 kiểu rừng: Rừng kín thường xanh mưa ẩm á nhiệt đới; rừng kín thường xanh hỗn giao cây lá rộng và cây lá kim á nhiệt đới; rừng lá rộng thường xanh mưa ẩm nhiệt đới trên núi thấp. Tất cả nằm trên 2 đai cao của núi Ba Vì, bốn mùa cây cối xanh tươi, khí hậu mát mẻ, trong lành. Vườn Quốc gia Ba Vì được mệnh danh là “lá phổi của Hà Nội”.

Những con đường mòn ngoằn nghoèo uốn lượn qua những gốc cây xù xì dẫn du khách tiến sâu vào khoảng không gian tĩnh mịch và bí hiểm của những khu rừng nguyên sinh râm rạp. Đường chỉ đủ để một xe ôtô đi một cách khéo léo. Nhưng đây là cuộc “thám hiểm” nên chúng tôi quyết định ngồi trên xe cắn đuôi nhau xuyên rừng.

12.jpg

Trời dần sáng. Mặt trời hiện ra trong lớp sương mù đặc quánh trên đường lên núi. Ánh nắng ban mai xuyên qua các tán cây, phóng từng chùm sáng vàng rộm xuống đường rừng, tạo nên một khung cảnh lãng mạn mê hồn quanh chúng tôi. Giữa rừng vắng, những lá cây xanh nõn đẫm sương đêm mơn mởn vẫy chào trong gió sớm. Trên cao kia, mặt trời vô tư và khoáng đạt tuôn dòng sáng vàng lấp lánh qua kẽ lá, tạo nên bức màn màu rực rỡ. Chúng tôi như trôi đi trong tinh sương lung linh ấy, trong lòng rộn rã niềm vui và dâng tràn cảm xúc. Cô bạn cùng xe so vai lè lưỡi nói nhỏ: “Nếu em lười, không dậy sớm đi cùng mọi người, làm sao được thấy “thiên đường” thế này. Lũ ngủ muộn dưới kia rồi sẽ phải tiếc đứt ruột mà xem”. Qua ô cửa xe, những khoảng rừng ngập trong nắng sớm lướt qua mắt người. Tôi tự hỏi không biết đã có ai xuyên rừng Ba Vì vào sáng sớm như chúng tôi hay chưa.

15.jpg

Quay trở lại đường chính, chúng tôi cho xe leo lên núi. Lên càng cao, đường càng khó đi, khí trời càng lạnh. Qua cao độ 600m, đường nhỏ hẳn lại, có chỗ chỉ vừa khít 2 xe tránh nhau. Những khúc cua tay áo xuất hiện liên tục như thử thách tài nghệ con người sau vô-lăng. Mặt đường cũng trơn ướt và dốc liên tục khi xe chúng tôi bắt đầu xuyên mây. Dù phải đi với tốc độ chậm nhưng những chiếc E230 vẫn ngoan ngoãn tuân lệnh điều khiển của người lái, hiên ngang bò lên núi. Càng đi, sương mù càng đặc. Khí lạnh bắt đầu len qua ô cửa nóc khiến mọi người trong xe đều suýt xoa vì rét, nhưng chúng tôi vẫn muốn được gần với thiên nhiên trong lành như thế, cho dù đang ngồi trong xe hơi. Nước bắt đầy chảy thành dòng ngoài cửa kính. Qua màn nước, khung cảnh bên ngoài như thực như mơ. Anh bạn trong xe, được mệnh danh là “thổ địa Ba Vì” kể cho chúng tôi nghe về loài thảo dược kỳ lạ nhất nơi đây mang tên “Vô phong độc dao thảo”, có bởi đặc tính luôn lay động dù không có gió thổi. Thảo dược có hình dạng giống như một con ve, đuôi lại giống con chim, hai nhánh tự tách ra và khép lại. Mỗi khi có người đi từ xa lại, Vô phong độc dao thảo lại rung động như múa chào. Cư dân vùng này vẫn truyền khẩu sự tích về loài dược thảo kỳ lạ này: Xưa kia, nếu đôi trai gái nào mang bên mình Vô phong độc dao thảo, sẽ bên nhau trọn đời mãn kiếp, yêu nhau mãi mãi. Hàng năm, cứ độ Tết mồng 5 tháng 5, nếu ai hái cỏ tương tư này về làm thuốc, sẽ có công hiệu tức thì, bao nhiêu bệnh tật, mỏi mệt, ưu phiền đều tan biến. Con người như khoẻ, trẻ lại và thấy cuộc sống mến thương hơn.

5.jpg

Bỗng trời quang mây tạnh. Cảnh vật ngoài cửa xe trở nên rõ nét, trong veo. Xe của chúng tôi đã lên đến đỉnh, cao độ 1.220m. Tất cả ồ lên, lao ra khỏi xe và chạy chân trần trên đất. Trên vời vợi cao xanh này, trời lạnh như sớm Đà Lạt, cảnh đẹp như cổ tích. Cây rừng gây ấn tượng nhất với thân thẳng, cao, lá kim ôn đới đâm ngang mạnh mẽ. Hết đường nhựa là hai ngả bậc thang dẫn lên đỉnh núi. Bước lên 779 bậc đá phía tây, du khách đến viếng đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đỉnh Vua. Theo 225 bậc đá phía đông, bạn có thể đến Đền Thượng, thờ Thánh Tản Viên. Nếu còn sức, xin hãy leo thêm mấy chục bậc đá nữa tới đỉnh Vọng Cảnh bốn bề mây phủ. Vào những ngày trời quang mây tạnh, đứng tại đây, du khách có thể nhìn trọn cảnh trí Hà Nội với vô số những cao ốc hiển diện giữa nền trời. Ngay phía dưới, dòng sông Đà xanh ngắt dẫn ánh mắt người về ngã ba sông Việt Trì xa tít.

6.jpg

Bắn “đỏ nòng” máy ảnh, chúng tôi xuống núi. Vẫn còn kia, ở độ cao 800 m, những phế tích giữa rừng của Nhà thờ đá, Cô nhi viện, nhà tù cũ, khu di tích trận đánh lịch sử, táo bạo của Trung đoàn Ba Vì cắt đứt phòng tuyến sông Đà của thực dân Pháp vào ngày 31/12/1951, tạo đà cho chiến dịch Hòa Bình năm 1952…đang chờ dấu chân người tìm đến để đánh thức. Vườn quốc gia Ba Vì-Điểm đến hấp dẫn, ấn tượng và tuyệt vời với tất cả mọi người. Hãy đến, chiêm ngưỡng và thưởng thức.

  • Tùng Lâm