Khám phá di tích quốc gia đặc biệt đền An Xá

Lễ hội đền An Xá. (Ảnh: N.Bích)
Lễ hội đền An Xá. (Ảnh: N.Bích)
0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hưng Yên - mảnh đất ngàn năm văn hiến là nơi lưu giữ hơn 500 lễ hội truyền thống độc đáo phản ánh đậm nét văn hóa, phong tục của nền văn minh lúa nước sông Hồng. Trong số đó, nổi bật có lễ hội đền An Xá (Đậu An) thuộc thôn An Xá, xã An Viên, huyện Tiên Lữ là một lễ hội lớn, nổi tiếng trong vùng cả về quy mô và nét đặc sắc thu hút đông đảo du khách thập phương đến trẩy hội.

Di tích quốc gia đặc biệt đền An Xá hay còn gọi là đền Đậu An, là nơi thờ Ngọc Hoàng Thượng đế, Ngũ Lão Tiên Ông và các vị Thiên Tiên, Địa Tiên. Tương truyền các ngài là những người có công dậy dân khai phá vùng đầm lầy hoang vu, săn bắn, hái lượm và phát triển nghề trồng lúa nước trong thời kỳ đầu lập trang trại. Ngũ Lão Tiên Ông có công huy động dân làng khẩn hoang, diệt trừ thú dữ, dựng “Thụy Ứng Quán” để cầu mong mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu.

Đến chiêm bái tại đền An Xá, du khách sẽ được tìm hiểu ngôi đền cổ kính với công trình kiến trúc đặc sắc, mang dấu ấn nghệ thuật thời Lê đan xen Nguyễn. Trong đó có bảo vật quốc gia Tháp đất nung có niên đại vào thế kỷ XVI- XVII. Tới đây vào dịp lễ hội, từ ngày mồng 6/4 đến 12/4 (âm lịch) hàng năm, bạn sẽ có cơ hội hòa mình vào không khí lễ hội, để cảm nhận những giá trị văn hóa đặc sắc được lưu giữ qua phần lễ và phần hội.

Lễ hội đền An Xá hay còn gọi là lễ hội ông Đùng bà Đà, gắn với sự tích ra đời của ngôi đền. Hàng năm lễ hội được diễn ra để tri ân công đức các vị tiền bối. Lễ hội mang đậm nét đặc sắc của văn hóa dân gian nói chung và nét đẹp của nền văn hóa lúa nước vùng Bắc Bộ nói riêng thể hiện khát vọng cháy bỏng của con người về một cuộc sống yên vui, ấm no và hạnh phúc.

Đông đảo du khách về trẩy hội. (Ảnh: N.Bích)

Đông đảo du khách về trẩy hội. (Ảnh: N.Bích)

Theo nghi thức truyền thống, Nhân dân tổ chức dâng hương bái yết Ngọc Hoàng vào ngày khai hội là ngày mồng 6 có sự hiện diện của Thiên tiên, Địa tiên và Ngũ Lão Tiên Ông. Kiệu thờ ba vị luôn được rước lên đền Thượng bái yết Ngọc Hoàng vào ngày lễ hội đầu tiên, được xem như là lễ báo công của ba vị với Ngọc Hoàng Thượng đế. Đến ngày mồng 7, các kiệu thờ được rước vùng quanh làng, những người đi rước kiệu là trai tráng khỏe mạnh của làng, mặc trang phục có màu hồng hoặc màu đen mang đai thắt.

Kiệu đặc biệt nhất là kiệu Bát cống - rước Ngọc Hoàng Thượng đế, đi dưới kiệu là ông thầy cả (người trông coi đền Thượng) với trang phục “áo ngự” có “cận thần” theo sau “hầu quạt”. Khi kiệu Ngọc Hoàng và các vị tiên được rước qua, ở đầu mỗi ngõ xóm đều được dân làng bày bàn thờ và lễ vật cúng tiến...

Ngoài các nghi thức tế lễ chính, lễ hội còn có nhiều trò chơi hấp dẫn như chọi gà, cờ tướng, hát quan họ...

Đặc sắc nhất là tích trò “đánh hổ” hay còn gọi là “đánh bệt” được biểu diễn vào ngày mồng 8, không những đem lại sự hào hứng, thú vị cho những người xem mà còn mang đậm màu sắc dân gian.

Chuyện kể, xưa kia làng có một con hổ vô cùng hung hăng, dự tợn. Ngọc Hoàng đã sai các vị thần xuống đánh nhưng bất phân thắng bại. Khi đó, có mẹ con bà Khó trên đường hành khất, ăn mặc rách rưới, gánh 2 con nhỏ đi qua, bà bước tới lễ Đức Ông và bái yết Ngọc Hoàng xin được theo Tiên Bồng diệt trừ hổ ác. Lúc đó, bà bỏ con vào bụi rậm, cầm đòn gánh giáng mạnh ba nhát làm rung chuyển cả tổ hùm, đất đá rơi rào rào, vừa đánh bà vừa nói: "Ông cả bà lớn đi đâu, để cho mẹ Khó đánh nhau với hùm".

Tức thì hổ hốt hoảng chạy ra khỏi tổ, bị bà Khó và Tiên Bồng Đô Nguyên Súy cùng hai lực sỹ đánh cho chín gậy vào đầu, nhân dân cổ vũ và cùng nhau ném đá vào hổ. Sau khi hổ chết được lột da, chặt đầu về đình tế lễ.

Người dân tái diễn tích đánh hổ. (Ảnh: N.Bích)

Người dân tái diễn tích đánh hổ. (Ảnh: N.Bích)

Để diễn lại tích đánh hổ, người đóng vai mẹ Khó thường là người phụ nữ đã có gia đình, mang nét hiền hậu nhưng phải lòng dũng cảm và có công góp vào dân trí của làng. Vai hổ sẽ được giao cho người đàn ông có khả năng toát lên thần thái của hổ dữ đảm nhiệm. Đạo cụ thường được làm một cách đơn giản với hang đá được người dân dựng lên. Sau khi diễn xong, người dân sẽ đến xin lá si dắt vào người để cầu mong cho một năm may mắn, mưa thuận gió hòa.

Thông qua tích chuyện thể hiện tinh thần thượng võ của Nhân dân cùng với niềm tin sâu sắc sức mạnh của cộng đồng làng xã có thể chiến thắng thiên tai, đuổi trừ ác thú. Đây cũng là khát vọng thiêng liêng mùa màng sẽ bội thu, dân làng được sống yên vui, hạnh phúc.

Lễ hội đền An Xá đã góp phần quan trọng trong việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa đặc sắc. Du khách hãy đến với lễ hội của vùng đất An Xá để hiểu hơn về văn hóa truyền thống đặc trưng của vùng Đồng bằng Bắc Bộ, cùng trải nghiệm với các trò chơi dân gian hấp dẫn và thú vị ở nơi đây.

Tin cùng chuyên mục

Đọc thêm

Quảng bá văn hóa Việt ra thế giới

Khán giả Nhật Bản và quốc tế đắm mình trong các làn điệu dân gian tiêu biểu 3 miền Bắc - Trung - Nam của Việt Nam tại Nhà Triển lãm EXPO 2025. (Ảnh: Cục HTQT, Bộ VH,TT&DL)
(PLVN) - Với mục tiêu quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế, hàng loạt sự kiện như Ngày Quốc gia Việt Nam, Nhà Triển lãm Việt Nam tại EXPO, Tuần/Ngày Việt Nam tại nước ngoài, phổ biến tiếng Việt, lễ hội về các lĩnh vực âm nhạc, hội họa, điện ảnh, thời trang, du lịch, thể thao, ẩm thực Việt… đã được tổ chức ở nhiều quốc gia trên thế giới.

Lễ hội Áo dài Hải Phòng 2025 – Tự hào miền di sản, lan tỏa vẻ đẹp văn hóa truyền thống

Lễ hội Áo dài Hải Phòng 2025, lan tỏa vẻ đẹp văn hóa truyền thống
(PLVN) - Trong không khí hân hoan, sôi động chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng thành phố Hải Phòng (13/5/1955 – 13/5/2025) và Lễ hội Hoa Phượng Đỏ lần thứ 12 , tối ngày 7/5, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hải Phòng đã tổ chức Lễ hội Áo dài lần thứ tư với chủ đề “Tự hào miền di sản” , thu hút sự quan tâm, yêu mến của đông đảo công chúng.

Khai mạc Hội Gióng - đền Phù Đổng năm 2025

Khai mạc Hội Gióng - đền Phù Đổng năm 2025
(PLVN) - Tối 4/5, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt đền Phù Đổng, xã Phù Đổng, UBND huyện Gia Lâm đã tổ chức khai mạc Hội Gióng - đền Phù Đổng năm 2025 và kỷ niệm 15 năm UNESCO ghi danh Hội Gióng là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại (2010-2025).

Văn miếu Mao Điền - biểu tượng khoa bảng của đất học Hải Dương

Văn miếu Mao Điền - biểu tượng khoa bảng của đất học Hải Dương
(PLVN) - Có lịch sử gần 600 năm, xét về quy mô kiến trúc cũng như giá trị lịch sử, Văn miếu Mao Điền (nay thuộc xã Phúc Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) được xếp thứ 2 chỉ sau Văn miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội. Đây là biểu tượng hiếu học của người xứ Đông xưa, Hải Dương ngày nay.

'Có một bài ca không bao giờ quên...'

Ba chiếc xe tăng cháy tại Lăng Cha Cả ngày 30/4. (Ảnh: Corbis)
(PLVN) - Trung úy Đặng Văn Phong, nguyên Trợ lý Tác chiến Lữ đoàn Xe tăng 273, Quân đoàn 3 (nay là Lữ đoàn Tăng thiết giáp 273, Quân đoàn 34), nhiều năm qua, là Phó Ban liên lạc cựu chiến binh Lữ đoàn 273. Trong ký ức của người lính xe tăng ngày 30/4 lịch sử của 50 năm trước là những khoảng lặng bi hùng, nơi cuộc chiến đấu kéo dài nhất tại ngã tư Bảy Hiền, Lăng Cha Cả...

Hé lộ cuộc sống người Việt cổ từ kết quả khai quật nghĩa địa văn hóa Quỳnh Văn

Đây là nghĩa địa văn hóa Quỳnh Văn đầu tiên được bảo tồn tốt, được xác định và ghi nhận. Ảnh: Tuyết Lan
(PLVN) - Lần khai quật này đã phát hiện một khu vực chôn cất của người Quỳnh Văn cổ với những nghi thức và tập tục tang lễ độc đáo. Một số di cốt được bảo tồn tốt, mang lại nhiều tiềm năng nghiên cứu về niên đại, nguồn gốc, chủng tộc, bệnh lý, và chế độ dinh dưỡng của cư dân cổ đại.

Khai mạc Ngày hội du lịch, ẩm thực Phú Quốc

Khai mạc Ngày hội du lịch, ẩm thực Phú Quốc
(PLVN) - Tối 29/4, tại TP Phú Quốc, Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch Kiên Giang phối hợp sở ngành trong tỉnh và UBND TP Phú Quốc khai mạc ngày hội Du lịch, Ẩm thực Phú Quốc năm 2025.

Địa đạo Kỳ Anh: 'Pháo đài trong lòng dân' ở xứ Quảng

Địa đạo Kỳ Anh đã được công nhận Di tích lịch sử cách mạng cấp quốc gia.
(PLVN) - Ẩn mình dưới lòng đất tại xã Tam Thăng (TP Tam Kỳ, Quảng Nam), địa đạo Kỳ Anh hay còn gọi địa đạo “trong lòng dân” là một trong những công trình quân sự ngầm tiêu biểu nhất trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Với chiều dài lên tới 32km, địa đạo không chỉ là nơi ẩn náu, chiến đấu mà còn là biểu tượng kiên cường của ý chí người dân xứ Quảng.

Đến chiến trường xưa lắng nghe đất kể

Đến chiến trường xưa lắng nghe đất kể
(PLVN) - Trong không khí cả nước hân hoan kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, những địa danh từng là chiến trường xưa như Dinh Độc Lập, địa đạo Củ Chi, rừng Sác, Bến Nhà Rồng... lại trở thành điểm đến thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Những chuyến hành trình không chỉ để tham quan, mà còn để lắng nghe đất kể chuyện - những câu chuyện về quá khứ hào hùng, về những con người đã làm nên lịch sử.

'Madame Bình' - niềm tự hào của bản lĩnh đàm phán Việt Nam

'Madame Bình' - niềm tự hào của bản lĩnh đàm phán Việt Nam
(PLVN) - Những ngày này, cuốn hồi ký "Gia đình, bạn bè và đất nước" của nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình tái bản nhân kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước. Nhiều người đọc đã thấy được người cháu ngoại của nhà yêu nước Phan Chu Trinh trong cuộc hành trình vì hòa bình cho dân tộc. Hoạt động cách mạng của bà Nguyễn Thị Bình quá nổi tiếng, nhiều người đã biết, tôi chỉ xin ghi lại những câu chuyện tâm tình rất riêng của bà qua cuốn hồi ký đặc biệt này.

Thư gửi người xưa, nhắn người nay và lời hồi đáp giữa hai thế hệ

Những lá thư thời chiến được nhà văn Đặng Vương Hưng sưu tầm. (Ảnh: Nhà văn Đặng Vương Hưng)
(PLVN) - Trong thời chiến, những bức thư là nhịp cầu kết nối giữa tiền tuyến và hậu phương, là nơi người chiến sĩ gửi gắm, bày tỏ tâm tư, tình cảm. Đến khi hòa bình, những lá thư ấy lại trở thành sợi dây liên kết giữa quá khứ và hiện tại, giữa người lính nằm lại nơi chiến trường và người được sống trong thời bình. Thông qua những dòng thư, thế hệ hôm nay không chỉ thấu hiểu những hy sinh, mất mát của cha ông mà còn nuôi dưỡng lòng biết ơn, niềm tự hào và nguyện sống thật xứng đáng, như một lời hồi đáp gửi lại thế hệ đi trước.