Khám, chữa bệnh trên đảo Bạch Long Vĩ- Khó trăm bề
Những năm gần đây, huyện đảo Bạch Long Vĩ có nhiều thay đổi rõ rệt trong phát triển kinh tế, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Đời sống của cán bộ và người dân trên đảo ngày càng được cải thiện. Công tác chăm sóc sức khoẻ cho cán bộ và nhân dân được quan tâm hơn, song những khó khăn, thách thức đối với các y, bác sĩ trong khám và chữa bệnh cho cán bộ và người dân nơi đây không nhỏ.
"Lực bất tòng tâm"
Anh Cao Văn Thanh, 39 tuổi, ngư dân huyện Sầm Sơn (Thanh Hoá) nhập viện trong tình trạng “người song song với mặt đất”. Anh bị dây quấn gãy chân trong khi cố gắng kéo dây, neo tàu vào bờ tại khu neo đậu tàu thuyền, âu cảng Bạch Long Vĩ. Trung tâm y tế huyện chẩn đoán anh bị gãy xương cẳng chân, nên nẹp bột cho người bệnh. Khi được hỏi, với ca chấn thương này, Trung tâm có thể điều trị đến đâu? Bác sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, Trưởng khoa Khám chữa bệnh của Trung tâm cho biết: “Chúng tôi chỉ có thể sơ cứu ban đầu cho người bệnh. Đây là ca chấn thương nặng buộc phải đưa vào đất liền chiếu chụp và điều trị, nếu không kịp thời sẽ bị què chân và dị tật vĩnh viễn”. Trong số hành khách trên chuyến tàu rời Bạch Long Vĩ hôm sau, có anh Thanh và những ngư dân giúp đưa anh vào Bệnh viện đa khoa Việt- Tiệp điều trị. Anh Thanh "trong cái rủi có cái may", ngay hôm sau có tàu về đất liền.
Đây là một trong số nhiều ca bệnh vượt khả năng, tầm kiểm soát của Trung tâm y tế huyện đảo xa xôi này . Trong tình trạng “lực bất tòng tâm”, bác sĩ Hùng nhớ lại: “Một người bệnh bị đâm thủng ruột, tình trạng rất nguy kịch. Dù rất cố gắng, nhưng việc sơ cứu ban đầu ở Trung tâm khó bảo đảm mạng sống cho người bệnh nên cần đưa gấp vào đất liền. Nhưng thời điểm đó không có tàu, gia đình người bệnh phải khó khăn lắm mới thuê được tàu cứu hộ đưa người vào đất liền, rất tốn kém”. Nhiều ca bệnh nặng vì không có tàu cao tốc, không có tàu cứu hộ, huyện phải huy động tàu đánh cá của ngư dân.
Mỗi năm có hàng nghìn người trên đảo có nhu cầu khám và chữa bệnh, những người làm công tác y tế trên đảo cố gắng giúp người bệnh yên tâm, tạo được niềm tin cho người dân. Nhưng còn không ít ca bệnh phải chuyển vào đất liền trong điều kiện khó khăn, đe doạ đến tính mạng khiến những bác sĩ trên đảo băn khoăn, trăn trở và không khỏi chạnh lòng.
Thiết bị hiện đại đành để đấy
Giám đốc Trung tâm y tế huyện Phạm Tiến Thành cho biết: “Mấy năm gần đây, Trung tâm tiếp nhận một số ca bệnh nặng. Tuy nhiên, việc xử lý chỉ dừng ở bước đầu, cố gắng hết sức để ổn định bệnh tình và tâm lý người bệnh, sau đó chuyển vào đất liền chữa trị”. Nhưng vào được đất liền đối với người dân đảo Bạch Long Vĩ không đơn giản. Tàu Bạch Long không phải ngày nào cũng có chuyến, thậm chí hàng tháng mới có một chuyến, phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết. Nếu ngày xuất bến lặng gió thì không sao, chẳng may có áp thấp nhiệt đới, gió mùa đông bắc cấp 5, cấp 6 thì dù đã định trước, tàu cũng không thể rời bến.
Ngoài những khó khăn trên, còn có những nguyên nhân dẫn đến tình trạng một số ca bệnh phải chuyển vào đất liền. Đó là việc Trung tâm chỉ có 3 bác sĩ, trong đó có 1 bác sĩ tăng cường từ tuyến trên, không yên tâm gắn bó lâu dài với đảo. Lực lượng bác sĩ mỏng, khó khăn cho điều trị nhiều người bệnh một lúc. Chưa nói đến những ca phức tạp không có bác sĩ chuyên khoa chữa trị, nhất là phẫu thuật. Được trang bị thiết bị hiện đại như máy Xquang, siêu âm, xét nghiệm máu, tủ bảo quản máu..., nhưng chưa thể phát huy tác dụng, vì thiếu bác sĩ chuyên môn. Thật tiếc khi người bệnh có nhu cầu, phương tiện có sẵn mà đành bó tay, người dân chưa thể được hưởng lợi từ sự đầu tư quý giá trên. Lý giải cho những bất cập, bác sĩ Hùng cho biết: “ Đào tạo một bác sĩ sử dụng thành thạo các loại máy móc trên là không thể, song cũng thật lãng phí và không khả thi nếu huyện đảo đòi hỏi có đủ số bác sĩ được đào tạo sử dụng các phương tiện, máy móc trên”.
Chưa có một ca bệnh nặng nào xảy ra tình huống đáng tiếc về sinh mạng, nhưng những khó khăn trên có thể được giải quyết với sự quan tâm, đầu tư “đặc biệt” cho ngành y tế đối với huyện Bạch Long Vĩ. Với hàng nghìn lượt người bệnh đến khám, chữa bệnh mỗi năm, việc chỉ có 2 bác sĩ trong biên chế là quá ít. Tuy nhiên, trước mắt thành phố cần đầu tư cho huyện đảo phương tiện cứu hộ đường biển phục vụ cấp cứu những ca bệnh nặng, bởi đất liền thuận tiện là thế mà còn có xe cứu thương, huống hồ ngoài đảo xa khó khăn trăm bề. Mặt khác, thành phố cần có cơ chế cùng với sự liên kết, hợp tác, giúp đỡ của bệnh viện tuyến trên trong việc cử bác sĩ, y sĩ ra đảo trong trường hợp cần thiết để sử dụng các phương tiện, trang thiết bị y tế hiện đại cứu chữa người bệnh, thay vì đào tạo lực lượng bác sĩ tại chỗ gây lãng phí và không phù hợp đặc thù huyện đảo.
Văn Lượng