Khám bệnh “nhờ” đến bao giờ?
- Lần sau về quê, chẳng dám cho bọn trẻ về nữa...
Nghe chị Hoà than thở, Bút Sắc ngạc nhiên:
- Từ đây về Kiến Thuỵ đâu có xa xôi gì mà sợ?
- Không phải chuyện đường sá, mà vì trẻ con ốm đau bất thường. Thằng cu nhà này, hôm vừa rồi suýt thì gay, vì trông chờ vào trạm y tế xã!
- Làm gì đến nỗi thế?
- Khi cháu sốt cao, tôi định đưa cháu đến trạm y tế xã, nhưng mọi người bảo, xã mình (Ngũ Phúc, Kiến Thụy) làm gì còn trạm y tế. Năm 2004, do trạm y tế xuống cấp nghiêm trọng, không sử dụng được, xã đã phá đi chờ xây lại, nhưng đến nay chưa thấy “động tĩnh” gì. Người dân trong xã khi ốm đau đều phải đến trạm y tế xã Kiến Quốc ở bên cạnh để khám bệnh “nhờ”.
- Sao chị không đưa cháu sang đấy?
- Có, tôi nhờ xe máy chở cháu sang trạm y tế xã Kiến Quốc. Đường vừa xa, vừa gập ghềnh, nhưng đến nơi, do có nhiều bệnh nhân quá, phải nằm chung giường, chờ đợi sốt ruột...
- Trạm y tế xã mà cũng quá tải như vậy?
- Bệnh nhân của hai xã bên cạnh đều dồn về đấy thì sao không quá tải! Không chỉ người dân Ngũ Phúc, mà cả xã Du Lễ cũng đến đây khám chữa bệnh nhờ. Nghịch lý ở chỗ, xã Ngũ Phúc không có trạm y tế, còn xã Du Lễ có trạm y tế mới xây dựng, nhưng vì chưa có thiết bị khám, chữa bệnh nên có cũng...như không!
- Thế thì bất cập thật. Các xã đã phản ánh, đề nghị cấp trên giải quyết chưa?
- Kiến nghị nhiều rồi, kỳ tiếp xúc nào với đại biểu HĐND, cử tri cũng bức xúc nêu, nhưng chưa có “tín hiệu” phản hồi. Chẳng biết người dân hai xã còn phải khám, chữa bệnh “nhờ” đến bao giờ?
Bút Sắc cũng thấy băn khoăn, xin chuyển câu hỏi này đến huyện Kiến Thuỵ và ngành chức năng thành phố xem xét.
Bút Sắc