Khắc khoải mưu sinh nghề biển- Xa khơi khó khăn chồng chất
Những người dân sống nhờ nguồn tài nguyên từ biển khơi, bãi bồi ven biển có thể trở thành “tỷ phú” trong gang tấc, nhưng cũng dễ trắng tay trong phút chốc trước thiên nhiên đầy sự bất lường. Đặc biệt, trong giai đoạn chịu tác động mạnh của suy thoái kinh tế từ 2 năm qua, công cuộc mưu sinh của họ chẳng hề êm ả, phẳng lặng, nó dập dềnh, khúc khuỷu như những cơn sóng lớn ngoài biển khơi…
Canh cánh nỗi lo “sống chết liền kề”
Vừa thoát “tử thần” trở về, anh Đinh Văn Thiệp ở thôn Lệch Sẽ, xã Lập Lễ (Thủy Nguyên) vẫn chưa hết bàng hoàng vì mình còn sống. Anh Thiệp kể lại: Rạng sáng 7-10-2009, trong khi đang điều khiển con tàu mang biển kiểm soát 902444 tại vị trí cách đảo Cát Bà chừng 21 hải lý, anh gặp cơn táp lớn. Cơn táp xảy ra bất ngờ làm mọi người chẳng kịp trở tay, con tàu bị sóng làm nghiêng, nước tràn đầy các khoang. Chỉ kịp gọi anh em trên tàu lấy phao, nhìn thấy miếng xốp làm dây văng, tất cả chúng tôi cùng lao khỏi tàu. Gió to, sóng lớn, anh em trôi giạt lênh đênh 2 ngày một đêm trên biển cho đến kiệt sức mới gặp được tàu của Thanh Hóa cứu vớt, đưa vào bờ trong tình trạng hôn mê bất tỉnh.
Cả tháng nay, anh Phạm Văn Kiềng ở thôn Đường Hương, xã Lập Lễ không ra khơi, phần vì chán cảnh bôn ba trên sông nước mà cuộc sống vẫn hoàn khó khăn, phần vì thời tiết bất lợi. Anh Kiềng cho biết: “Tàu nhà tôi bị đắm hơn 1 năm nay trong khi nợ ngân hàng vẫn chưa trả hết. Không còn kinh phí để đầu tư tàu mới, tôi đành đi làm thuê cho các chủ tàu khác ở địa phương, nhưng năm nay làm ăn khó khăn thu nhập chẳng đủ chi tiêu”. Anh Kiềng chưa thể quên được vụ đắm tàu đau đớn nhất trong suốt hành trình đi biển của mình. Năm 2008, con tàu công suất 125CV của gia đình do anh làm thuyền trưởng đang hoạt động ở ngư trường cách đảo Bạch Long Vỹ chừng 6 hải lý thì gặp cơn lốc lớn ào đến lúc 4 giờ sáng. 5 anh em trên tàu chỉ kịp cầm phao nhào ra khỏi tàu, lênh đênh trên biển 11 giờ, đến chiều hôm sau mới gặp được tàu ở Đà Nẵng đi câu mực cứu giúp. Thoát nạn, trở lại ngư trường để tìm xác tàu đắm nhưng vô vọng. Vụ đắm tàu làm gia đình anh mất cả cơ nghiệp hơn 400 triệu đồng nhưng vẫn may là người còn.
Cầm cự cho qua ngày
“Cả cái làng chài này sống nhờ nghề biển. Trẻ con sinh ra, lớn lên là được bố mẹ truyền nghề, sau đó lênh đênh cùng bố mẹ trên sông nước. Trong làng chẳng mấy ai học được cao, chị Nguyễn Thị Lâm, ở thôn Nam Hải, xã Đoàn Xá (Kiến Thụy) tâm sự. Chị cho biết nghề biển gian nan là vậy, nhưng 2 năm qua bà con làm ăn càng khó khăn hơn. Hiện khu vực bến Nam Hải lúc nào cũng có 20 - 30 tàu thuyền đậu nghỉ. Tàu nhà chị Phạm Thị Huyền công suất 42 CV chuyên đánh bắt xa bờ, nhưng 2 tháng nay không ra khơi. Chị cho biết: “Tàu nằm bờ quanh ra quẩn vào cũng thấy buồn, nhưng ra khơi lại lỗ vốn tiền dầu. Từ cuối năm trước đến nay, những tàu đánh cá xa khơi như gia đình tôi thường nhìn nhau xem nhà nào đi có lãi mới đi theo, còn không thì cứ tạm thời để tàu nghỉ ngơi ngoài bến”.
Không đến nỗi như Nam Hải, nhưng làng chài ở xã Lập Lễ vốn là điểm sáng của phong trào đánh bắt xa bờ toàn thành phố vào thời điểm này cũng hoạt động cầm chừng. Số tàu ra khơi có lãi đếm trên đầu ngón tay, hầu hết chỉ hòa vốn sau khi trừ chi phí đầu tư. Theo thống kê của Liên tập đoàn đánh cá Nam Triệu, từ tháng 4-2009 đến nay, có đến 40% số tàu trong tập đoàn ra khơi không đủ chi phí đầu tư. Anh Đinh Văn Thành ở thôn Lệch Sẽ than thở: “Tiền chi phí cho mỗi chuyến đi biển và giá dầu tăng cao, tàu của gia đình nhiều tháng nay hoạt động không có lãi. Tuy nhiên, nếu cứ cho tàu nằm bờ cũng chưa biết tìm nghề gì làm cho phù hợp”.
An Lư lâu nay được nhiều người biết đến như một làng vận tải biển giàu có nhất miền Bắc với các chủ tàu làm ăn khấm khá nhờ đội tàu vận tải hàng hóa nay cũng khó khăn trăm bề. Chủ doanh nghiệp vận tải biển đầu tiên ở địa phương mang tên Trường Phong, ông Trần Văn Xạ, bây giờ chẳng còn con tàu nào ra khơi, công ty tuyên bố phá sản, ông Xạ đã bỏ nghề, chính Hiệp hội vận tải Đoàn Kết An Lư Trịnh Xuân Nin thông tin điều đó. Theo lãnh đạo Hiệp hội, từ đầu năm đến nay do tác động của suy thoái kinh tế toàn cầu, giá dầu biến động không ngừng trong khi các chuyến tàu vận tải sang khu vực Đông Nam Á giảm hẳn. Tàu vận tải tuyến trong nước hầu hết chỉ có một chiều hàng từ Hải Phòng đi các tỉnh, đa số tàu chiều về chạy rỗng. Hầu hết chủ tàu chỉ đủ chi phí trả lương thuyền viên. Một số tàu còn nằm chờ hàng 1- 2 tháng…
Rời vùng biển khi chiều xuống, chứng kiến những tiếng thở dài ngao ngán của bà con sống nhờ nghề biển khiến tôi nao lòng. Trên bến, những tàu thuyền chưa có cơ hội xa khơi vẫn nằm im lìm. Cứ như vậy, cuộc sống của người dân vùng biển bao giờ mới hồi phục …?
Bài và ảnh: Ngọc Quỳnh