Vợ chồng sống với nhau đã 30 năm, tay trắng dựng nên cơ nghiệp, sở hữu một công ty lớn, kinh doanh đa ngành, hai đứa con lớn đã có vợ, có chồng, thằng út năm nay vào lớp 10. Thế mà chồng bỗng dưng đổ đốn ra, theo gái, từ bỏ vợ con, giờ làm ăn thua lỗ, phải bán đi cả mấy ngôi nhà mặt phố, mua cho gái cả một căn hộ chung cư cao cấp, lấy chỗ hú hý với nhau, hàng tháng không về với vợ con….
Ông anh trầm ngâm, tuy ở xa nhưng các dịp giỗ tết, hiếu hỷ anh em vẫn gặp nhau. Hiềm nỗi thằng em giàu có mà ông anh gia cảnh bình thường, lúc em lập nghiệp, anh cũng không giúp được gì nên trong quan hệ của họ không thân thiết lắm, ai có việc người nấy làm. Ông chỉ biết là vợ chồng thằng em chịu khó làm ăn, quan hệ rộng, chung lưng đấu cật làm giàu, nuôi dạy các con tử tế, giờ sao nên nông nỗi này? Ông bảo: “Thím bình tâm, để tôi xem xét”.
Ông triệu ông em về. Sự thật đúng những gì cô em dâu đã kể, em trai ông thừa nhận hết và khẳng định sẽ cưới cô gái vì chính cô ấy đã giúp công ty thoát khỏi bờ vực phá sản và vì “gia đình họ gia giáo, không chấp nhận vợ tạm, con thêm”. Giờ chờ cô ấy sinh con, làm thủ tục ly hôn với vợ rồi cưới. Ông anh bất lực trong chuyện thuyết phục, kể cả danh dự dòng họ, con cái tẩy chay... ông em cũng chẳng coi ra gì, khăng khăng giữ ý mình.
Ông anh cả tìm về nhà cô gái. Bố mẹ cô chỉ trạc tuổi con trai đầu của ông, tiếp ông một cách kính trọng. Họ cho biết, con gái họ thực sự yêu em trai ông, không chịu lấy ai khác và chấp nhận làm mẹ đơn thân cũng được. Ông cả thầm nghĩ, họ có ép buộc gì đâu nên ý định thuyết phục đừng làm tan vỡ gia đình người khác ông không nói ra nữa, chào ra về.
Trở về, ông triệu tập một cuộc họp gia đình. Cô em dâu phát biểu trước, kể trăm tội về chồng nhưng chỉ muốn chồng trở về, gia đình đoàn tụ. Các con cũng chỉ mong bố đừng thế nữa. Ông em chỉ nói ngắn gọn, lấp lửng là “cần thời gian”. Cuộc họp coi như thất bại.
Đêm ấy, còn lại hai anh em, ông em yêu cầu ông cả giữ bí mật và nói rõ là ý đồ “dạy cho vợ một bài học”. Vì, trước nay, tay hòm chìa khóa cô ấy giữ, tiền cô ấy nắm, công ty lâm nguy cô ấy “chạy trước” bằng cách bán bất động sản, mua nhà đứng tên các con (nên chúng vào hùa với mẹ), còn chính cô kế toán mới là người cùng ông chống đỡ cho công ty khỏi sụp đổ, nên việc mua cho cô ấy một căn hộ chung cư cũng là xứng đáng. Đợi cô ấy sinh con rồi mọi việc sẽ rõ ràng, nhưng “bác phải biết rằng, đó không phải con em!”. Đã thế ông anh cả nghĩ mình nên chờ một kết thúc có hậu vậy!