Biết sắp chết vẫn yêu
Anh Trần Mậu Đức (31 tuổi, ngụ đường Nguyễn Công Trứ, phường Phú Hội, TP. Huế) là con út trong gia đình có 4 anh chị em, sinh ra hoàn toàn khỏe mạnh, thậm chí có tố chất thể thao rất tốt.
Học xong cấp 3, Đức vào Bình Dương đi làm thuê, rồi về Đà Nẵng theo nghề xây dựng công trường. Một hôm, anh bị đau ngực rồi ngất lịm khi đang làm việc tại công trình nên xin nghỉ việc về quê nghỉ dưỡng.
Nhà nghèo, không tiền, vả lại anh cứ tưởng bệnh tình nhẹ nên không đi khám. Năm 2006, trong một lần đi xem chương trình nhạc rock của ban nhạc Da Vàng tại Festival ở Huế, do cổ vũ quá cuồng nhiệt, anh bị ngất, được bạn bè đưa vào Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu.
Tại đây, bác sĩ phát hiện anh bị bệnh cơ tim giãn, suy tim độ 4, rất nguy hiểm đến tính mạng. Muốn sống, chỉ có cách duy nhất ghép tim.
Sau khi hoàn thành mọi xét nghiệm liên quan, sử dụng tim hiến từ một người chết não, đội ngũ y bác sĩ của Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện TW Huế đã ghép tim cho anh. Ca phẫu thuật hoàn tất rạng sáng 2/3/2011, là ca ghép tim đầu tiên chỉ toàn các bác sĩ Việt Nam thực hiện thành công.
Nhớ lại những cơn đau hành hạ, Đức vẫn chưa thể quên đi cảm giác rợn người:
“Thời gian đó sức khỏe tôi yếu lắm. Mỗi lần tức ngực, cơn đau xuyên thấu qua lưng, người tê buốt, bụng quặn thắt do uống quá nhiều thuốc tây, nhiều đêm ho ra máu liên tục.Nếu không nghĩ đến đứa con gái, chắc tôi đã tự tử cho nhẹ nhõm”, Đức tâm sự.
Bà Hồ Thị Bòn (63 tuổi, mẹ anh Đức) hồi ức: “Buồn lắm chú à, thời gian đó ai cũng khuyên cố gắng bồi dưỡng sống được ngày nào hay ngày đó. Thằng Đức lên bệnh viện ngày một nhiều, ở viện nhiều hơn ở nhà. Các bác sĩ cũng nói rằng cơ hội cứu chữa thành công rất ít, may sao…”, bà lão xúc động chắp tay trước ngực.
Căn nhà nhỏ cấp 4 của vợ chồng anh Đức nằm ở con hẻm cuối đường Nguyễn Công Trứ, gồm mẹ, các anh chị em đều chưa có nhà riêng nên sống chung.
Anh Đức tâm sự về người vợ: “Vợ tôi quê ở huyện Tân Tiến, tỉnh Hậu Giang. Lúc tôi làm việc ở Bình Dương, vợ tôi làm giày da ở Sài Gòn. Một nhóm bạn của tôi làm cùng công ty với cô ấy nên những ngày lễ chúng tôi thường đi chơi chung.
Đến lúc tôi làm ở Đà Nẵng cô ấy cũng hay ra thăm. Điều đáng nói, lúc tôi biết bị bệnh nặng, nên không liên lạc với em, nhưng em linh cảm được chuyện này và về Huế thăm tôi. Em bỏ công việc đã ổn định trong Nam, hằng ngày chăm sóc cho một thanh niên ốm yếu.
Gia đình biết chuyện em yêu một người sắp qua đời vì bệnh tật nên phản đối ghê lắm, cứ bắt em về quê bằng được. Tôi cũng không muốn mình là gánh nặng nên nhiều lần khuyên em nên vì chữ hiếu. Gia đình tôi không muốn cô ấy khổ, cũng phản đối chuyện chúng tôi đến với nhau”.
Anh kể tiếp: “Bằng tình yêu chân thành của cô ấy, tôi cứ gắng gượng từng ngày để sống khỏe. Năm 2008, tuy trong người đang bệnh nhưng tụi tôi vẫn quyết định tổ chức làm tiệc cưới nho nhỏ. Lễ cưới không có một ai ở nhà vợ. Sau đó, vợ chồng sinh được bé Mỹ Hương, giờ đã học lớp 1. Nhờ tình yêu của vợ con, tôi đã có nghị lực để ghép tim.”
Và con tim đã vui trở lại
Chị Võ Mỹ Nương (26 tuổi, vợ của anh Đức) mỉm cười tiếp lời: “Nếu anh Đức không đau nặng, chưa chắc tôi đã thuộc về anh. Nhưng vì tình thương nên chúng tôi mới đến được với nhau.
Anh Đức hiện khỏe mạnh, đang là nhân viên giữ xe tại bệnh viện TW Huế |
Tình yêu của chúng tôi vượt qua nhiều thứ thách, sóng gió. Cha mẹ tôi không chấp nhận, tôi từ bỏ tất cả để đến với anh. Trở ngại lớn nhất vẫn là cha tôi.
Lúc anh lên bàn mổ, cha tôi vẫn chưa chấp nhận. Hôm phẫu thuật, anh ôm tôi rồi nói: “Sau khi anh chết, em hãy đi thêm bước nữa”. Tôi nắm tay anh khóc và nói sẽ gắng nuôi con lớn khôn. Bây giờ thì cha tôi đã chấp nhận anh rồi”.
Sau khi được xuất viện, anh Đức đã phải làm nhiều công việc nặng nhọc để kiếm kế sinh nhai.
Biết được điều đó, bác Bùi Đức Phú (Giám đốc Bệnh viện TW Huế - PV) đã tạo điều kiện cho anh làm nhân viên giữ xe ở bệnh viện.
Hiện tại ngoài giữ xe, Đức còn làm thêm vào các ngày lễ khi đi làm thay các bảo vệ khác bận việc, thu nhập được khoảng 3,5 triệu đồng/1 tháng.
Còn chị Nương trước đây đi may, đi bán báo rồi bán rau hành ở chợ. Giờ đứa con thứ hai còn nhỏ, chị ở nhà chăm sóc cho con.
Người cho anh trái tim thì sao? Sau nhiều năm tìm kiếm, mới đây Đức đã biết được mộ phần ân nhân. “Gia đình tôi coi anh như 1 thành viên trong gia đình. Vào ngày rằm, mùng 1, tôi thắp nhang cho anh và vào ngày 1/3 hằng năm làm mâm cơm cúng giỗ nhớ ơn anh. Tôi sống lại là nhờ ân tình của anh ấy và của nhiều người khác, nên giờ phải gắng sống cho tốt, cố làm việc thiện để đền đáp ân tình”, anh Đức nói./.