Người ta thường nghĩ rằng hạnh phúc là điều gì đó rất to lớn và phải khó khăn lắm mới có thể có được. Tuy nhiên không hẳn là như vậy, từ một hành động nhỏ và rất dễ thực hiện, nếu như con người ta sẵn lòng thì hạnh phúc sẽ đến một cách rất diệu kỳ.
Một buổi sáng mùa xuân, cô gái mặc áo dài xanh, chạy xe gắn máy đi làm. Trên đường đi, cô ta nhìn thấy một thanh niên có vẻ vội nhưng vẫn dừng xe để giúp một người phụ nữ đang loay hoay vì chiếc xe đạp bị sự cố, phía yên sau là một giỏ “cần xé” hoa to. Anh ta dùng chiếc khăn giấy, nắm vào sợi dây sên để dầu nhờn khỏi làm bẩn tay, khéo léo đưa vào đĩa, rồi xoay ngược bàn đạp, chiếc xe nhanh chóng trở lại bình thường.
Nhận được sự giúp đỡ, người phụ nữ cười rất tươi và bất ngờ lấy từ giỏ hoa tặng cho chàng thanh niên tốt bụng một bó. Anh ta rất ngạc nhiên vì “phái mạnh” mà được tặng hoa nhưng lại thích thú vì điều ấy. Đặt bó hoa lên xe, anh ta cảm ơn rồi tiếp tục chạy đi làm.
Cùng dừng xe khi đèn đỏ, kế bên anh này là cô gái mặc áo dài màu xanh. Vì đi cùng chiều, cho nên cô này nhìn thấy hành động anh giúp người phụ nữ trước đó. Cô gái nhìn anh mỉm cười, khẽ gật đầu chào và nói: “Rất ngưỡng mộ hành động của anh”. Lúc đó chàng trai còn đang rất vui với bó hoa vừa được tặng, song lại bất ngờ vì nhận được lời khen của cô gái. Rất tự nhiên, anh ta quyết định tặng bó hoa lại cho cô gái và nghĩ rằng bó hoa thích hợp với phụ nữ hơn.
Đến lượt cô gái bất ngờ và hạnh phúc vì được tặng hoa bởi một người xa lạ trên đường. Cô cảm ơn và cười rất tươi khi đặt bó hoa vào giỏ xe phía trước. Đèn xanh, chàng trai và cô gái tiếp tục chạy thẳng.
Chạy được một đoạn, có đoàn học sinh băng qua đường. Dẫn đầu đoàn học sinh là cô giáo trẻ. Cô cầm tấm bảng có chữ STOP đứng giữa đường, dang tay che chở cho học sinh băng qua. Một hàng khoảng hai mươi em, đứa sau vịn vai đứa trước hồn nhiên, rồng rắn qua đường. Khi mọi người nhìn kỹ mới nhận ra đó là những học sinh khiếm thị.
Các em đang cười thật tươi và hào hứng với chuyến đi dã ngoại tại một công viên đẹp trong thành phố. Cảm phục sự tận tình của cô giáo, cô gái mặc áo dài xanh, gạt chống xe rồi mang bó hoa mình vừa được tặng đến tặng lại cho cô giáo trẻ. Cô giáo nhận hoa trong sự bất ngờ, cô cảm ơn với niềm vui hạnh phúc.
Trong công viên, cô giáo thông báo cho cả lớp biết là chúng ta vừa được tặng một bó hoa hồng. Cô mời bạn lớp trưởng lên nhận bó hoa và mô tả vẻ đẹp của hoa cho cả lớp cùng nghe. Dưới ánh nắng nhẹ trong lành của buổi sớm mai, cô bé khiếm thị bắt đầu bài thuyết trình về hoa mà không hề được chuẩn bị trước. Đoạn cuối của bài ấy, cô bé lớp trưởng nói rằng: “Hoa được dùng để biểu hiện tình cảm cao quý và những ai được nhận hoa đều hiểu rằng mình chính là người tuyệt vời, được trân trọng và yêu quý nhất.”
Trong cuộc sống có những điều đẹp đẽ và đôi khi thực hiện nó lại rất dễ dàng. Mang lại hạnh phúc cho mình hay cho người khác là điều không khó, một khi mình luôn mang sẵn một tấm lòng vì hạnh phúc của tha nhân.