[links()]Pháp luật VN ngày19/4 đã có bài viết về cái chết nhiều bí ẩn của bé Võ Bá Khương (20 tháng tuổi, tại ấp Lộ Đá, xã An Lục Long, huyện Châu Thành, Long An). Nhiều nghi vấn đã được đặt ra như cháu bé là nạn nhân trong một vụ án mạng, hay bị tai nạn, bị “ma dẫn lối”? Trong lúc chờ đợi kết quả điều tra, gia đình bé Khương sốt ruột đã tự xâu chuỗi các sự việc, loại trừ các khả năng và đưa ra kết luận của riêng mình.
Năm “thầy” phán như một
Bà Huỳnh Thị Kim Liên (ngụ tại ấp Vĩnh Xuân B, xã Dương Xuân Hội, huyện Châu Thành, Long An), bà ngoại của bé Khương thẫn thờ nhớ lại, trưa ngày 1/4/2013, bà nhận được điện thoại của con rể, giọng run rẩy: “Mẹ ơi, con không thấy bé Surin (tên ở nhà của cháu bé – PV) đâu cả. Mẹ xem bé có bị ai bắt cóc thì ra đường đứng chặn lại giúp con với”. Nghe tin dữ, bà tất tưởi chạy đi.
Con đường dẫn ra vùng nước, thời điểm bé mất tích có nhiều người trồng thanh long |
Giữa trời nắng chang chang, con đường nhỏ xíu ngoằn ngoèo, đầy sỏi đá, gập ghềnh khó đi, đưa bé mới 20 tháng tuổi, bước chân chập chững còn chưa vững, liệu có thể đi đâu được?
Có đến hàng trăm người, bao gồm gia đình, họ hàng, bà con chòm xóm túa ra đường tìm kiếm, chui cả vào từng ngõ ngách bụi rậm nhưng vẫn không thấy bóng dáng đứa trẻ. Mọi người chia nhau đi tìm, khuấy sục trong cả những vũng nước đề phòng khả năng cháu bé ngã xuống, tìm một vòng không thấy, lại cẩn thận tìm tiếp lần nữa, nhưng vẫn vô vọng.
Khi đi đến khu vực gần ngôi nhà hoang có 3 ngôi mộ trắng, vốn hoang vu xưa nay ít người qua lại, khoảng cách lại khá xa nhà, người đi tìm hầu như không có hy vọng sẽ phát hiện được điều gì. Lại thêm những người làm công trồng thanh long tại đây quả quyết:
“Cháu bé mới 20 tháng tuổi thì đi làm sao được đến tận đây? Nếu có đến được thì chúng tôi phải nhìn thấy, đằng này chẳng thấy ai. Gia đình quay sang hướng khác mà tìm may ra còn thấy”. Đoàn người lại thất vọng lùng sục nơi khác, trong lòng càng tin chắc đứa trẻ không thể đi xa như thế.
Bà Liên ruột gan như lửa đốt, cấp tốc nhờ mấy người họ hàng đi coi bói tìm tung tích cháu ngoại. Bản thân bà cũng nôn nóng, chạy đi nhờ sư thầy trong chùa cứu giúp “soi” xem bé Surin đang ở đâu, có an toàn hay không?
Kết quả thật bất ngờ khi cả 5 người đều đưa ra lời nói có phần khó hiểu nhưng giống nhau đến từng câu chữ: “Đi xéo xéo ngôi nhà một tí. Thằng bé đang đứng trơ trơ nè. Nó đang bị một người phụ nữ giữ trong tổ cây”.
Sư thầy trong một ngôi chùa ở ngã tư Thâm Nhiên còn đưa cho bà ngoại bé mấy “lá phép” mang về nhà làm lễ, nói làm như thế đứa trẻ sẽ tự động nôn nao khóc đòi về, người phụ nữ đang giữ bé cũng sốt ruột mang trả bé. Đáng chú ý, sư thầy còn nói rằng đứa bé sẽ trở về vào lúc 19h.
Nghe lời phán có nhắc đến một người đàn bà đang giữ đứa trẻ, mẹ bé nghĩ ngay đến một phụ nữ làm nghề ve chai hay đi tắt qua nhà mình, dù từ nhà người này đi thẳng ra đường gần hơn. Mẹ đứa bé tìm đến nhà người phụ nữ kia kêu khóc, van xin có biết bé đang ở đâu thì chỉ chỗ cho người nhà đi tìm. Nhưng trước sau người phụ nữ vẫn lắc đầu: “Tôi không biết”.
Đang lúc tuyệt vọng, gia đình bỗng nhận được tin báo: Vào khoảng 11h có người nhìn thấy cháu bé đứng khóc ở gốc cây tràm, gần ngôi nhà hoang có 3 ngôi mộ trắng.
Lúc đó đã sập tối, không gian tối mù mù, chỉ có ánh đèn hắt ra từ các nhà dân thưa thớt. Mọi người soi đèn pin tìm đến, điếng người phát hiện xác cháu bé nổi ngửa trên mặt nước, chân trái vẫn gác trên bờ đất, chỉ có phần mặt là lập lờ dưới làn nước. Quả là đứa bé đã “trở về”, thời điểm lúc ấy là 19h30, chệch 30 phút so với lời sư thầy dự đoán.
Lời giải của bà ngoại
Cùng với nỗi đau đớn quặn thắt trước cái chết đáng thương của đứa cháu tội nghiệp, gia đình cũng không ngớt hoài nghi. Cha cháu bé thắc mắc: “Đoạn đường hơn 1km, trên đường đi có nhiều vũng nước, cháu bé chập chững tập đi làm sao lại biết “né” không rơi vào những vũng nước này? Bé lại đi được ra tận khu có ngôi nhà hoang rồi rơi xuống chết ở đây thì thật là vô lý. Chỉ có duy nhất một con đường từ nhà ra đó, nhưng hai bên đường luôn có rất nhiều công nhân đang trồng thanh long, tại sao không một ai nhìn thấy?”.
Cha nạn nhân nơi phát hiện xác con |
Thêm một nghi vấn: Gốc tràm nơi có người nhìn thấy cháu bé đứng khóc chỉ cách vài thước là tới vị trí phát hiện xác bé, bước qua một con kênh. Người báo tin khi ấy nói thấy một đứa bé đứng khóc ở gốc cây, rồi thấy cháu bé đi xuống mé ruộng. Lúc đó ông ta chuẩn bị đi có công chuyện, nhưng khi quay về vẫn thấy đứa bé kia đứng khóc, thời gian cả đi về khoảng nửa tiếng đồng hồ.
Nhưng sau này, người báo tin “đính chính” là không tận mắt nhìn thấy, chỉ nghe tiếng khóc của đứa trẻ, kéo dài không quá 5 phút. Hỏi vì sao nghe tiếng trẻ khóc không chạy sang, được trả lời “tưởng có người cắt cỏ nào đó dẫn theo con đi nên tôi không sang tìm hiểu”.
Chính vì thấy có nhiều điểm ngờ vực quanh cái chết của đứa trẻ, gia đình đã đề nghị cơ quan công an khám nghiệm tử thi để tìm hiểu nguyên nhân tử vong. Gia đình còn liệt kê một loạt các chi tiết kỳ lạ sau đó.
“Trong gia đình, Surin quấn ông nội nhiều nhất nên mọi người để ông nội thắp hương cho cháu bé. Khi ông nội khấn xong, ai cũng thấy xác bé khẽ dịch chuyển dù lúc đó không có tí gió nào”. Người chú của Surin cũng khấn: “Nếu con có linh thì con chỉ giúp chú chỗ con bị sát hại” mong “linh hồn” đứa trẻ có thể giúp người nhà làm sáng tỏ mọi chuyện.
Liền đó người chú đi vào trong căn nhà hoang nhận ra có 3 cái lu bỏ không, đậy kín để ở sau nhà. Hai cái bên trong chăng đầy bồ hóng, một cái còn lại ít bồ hóng hơn, trong lòng chum thấy ướt ướt. Gia đình vội vàng thông báo hiện tượng bất thường cho công an, nhưng nhận được câu trả lời “chuyện đó không liên quan”.
Bà ngoại Surin kể tiếp: “Sự việc càng thêm phần kì quặc khi xác bé được phát hiện lúc 19h30, đến tận giữa đêm đội pháp y mới tới khám nghiệm, nhưng cơ thể của bé vẫn không bị trương sình, da thịt vẫn hồng hào. Khi người ta vớt xác bé lên bờ, từ mũi và miệng bé bất ngờ trào máu”.
Bà đặt ra nhiều giải thiết: “Người ta nói nếu như bị ma dẫn thì khi vớt xác lên, trong cổ họng sẽ có một cục đất. Đằng này bé Surin không có. Móng tay của bé cũng không bị dính đất bùn. Nếu bé bị rơi xuống nước thì bé phải la hét vùng vẫy, chỗ vũng nước đó phải có vết cào cấu, móng tay móng chân của bé cũng phải có vết bùn đất. Người bé không bị xước chỗ nào. Xác bé được phát hiện trong tư thế nằm ngửa, hai tay giơ lên như đang chào, hai chân cũng co lên như trong tư thế ngồi. Trong lúc khám nghiệm, một bác sĩ cũng nói phần dưới của bé không bị đất cát cuốn vào, không bị tổn thương”.
Sau khi tự xâu chuỗi một loạt các chi tiết khó hiểu, bà ngoại cho rằng bé chết không phải do bị té xuống nước. Thậm chí còn quả quyết Surin bị chết ngạt trước khi rơi xuống nước: “Nếu như kết quả khám nghiệm tử thi cho biết bé Surin bị chết ngạt thì tôi đành chịu. Chứ nếu kết quả cho rằng bé bị chết đuối nước thì tôi không đồng ý”, người bà khẳng định, nước mắt dàn dụa.
Bà vẫn chưa thể bình tĩnh được mỗi lần nhắc đến đứa cháu tội nghiệp. Trong lúc đó, kết quả khám nghiệm tử thi vẫn chưa được thông báo cụ thể, vụ việc vẫn tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ.
Theo Xa lộ Pháp luật