Mối tình thuần khiết
Trương Thiên Bội (28 tuổi) là một thanh niên đẹp trai con nhà giàu. Cha Bội là Trương Thế Kiệt, đại gia đứng hàng đầu trong ngành bất động sản ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Bản thân Bội cũng tốt nghiệp 1 trường đại học danh tiếng. Gia cảnh như vậy nhưng Bội lại là một người thật thà chất phác, Bội rất mong muốn tìm được một tình yêu hoàn toàn thuần túy không vụ lợi.
Tháng 3/2012, ông Kiệt phái con trai và một quản lý cao cấp cùng tới thành phố Biện Sơn để thành lập công ty con. Bội tới nơi liền thuê một phòng trọ, lấy thân phận là nhân viên bình thường để làm việc. Chu Huệ Tử là nhân viên do Bội tuyển, bề ngoài khí chất hơn người của Huệ Tử khiến ngay lần gặp đầu tiên, Bội đã bị hút hồn.
Sau khi vào làm, Bội bắt đầu có ý tiếp cận cô. Huệ Tử thấy Bội đẹp trai phong độ lại giỏi giang nên cũng có cảm tình. Mỗi dịp cuối tuần, nếu không về Thẩm Dương, Bội lại mời cô nhân viên mới đi ăn cơm, tuy chỉ là những món dân dã đường phố nhưng Huệ Tử vẫn rất vui vẻ, mối quan hệ của hai người tiến triển rất nhanh chóng.
Trong một lần ăn cơm, Bội cố ý bảo mình xuất thân kém cỏi, nay ở Biện Sơn đến căn nhà cũng không có, e rằng sau này Huệ Tử sẽ phải chịu khổ. Cô nghe xong liền cười bảo không có nhà cũng không vấn đề gì.
Vì cha mẹ chỉ có một mình cô là con gái, họ đang mong con gái sau này sẽ sống chung với họ ấy chứ… Bội thấy vậy rất vui, trong lòng mừng thầm vì dường như đã tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình.
Tuy Bội có ý muốn che giấu thân phận nhưng với một người tinh ý thông minh như Huệ Tử, cô cũng dần cảm thấy thân thế của bạn trai không hề bình thường. Một ngày đầu tháng 9, Bội dần hé lộ về gia cảnh thực của mình. Huệ Tử không hiểu tại sao bạn trai lại làm vậy nên hỏi, chẳng lẽ Bội cho rằng mình chấp nhận Bội vì tham lam tiền bạc của gia đình anh hay sao?
Bội vội vã giải thích: “Huệ Tử, anh xin lỗi, anh làm vậy không hề có ác ý gì mà chỉ muốn tìm kiếm một tình yêu thuần khiết không vướng một chút bụi trần…”. Huệ Tử hỏi lại, không biết Bội đã tìm được hay chưa? Bội tự tin cho biết, đương nhiên là mình đã tìm thấy, vì Huệ Tử không phải như những cô gái sùng bái tiền bạc khác nên Bội mới yêu.
Huệ Tử cười bảo: “Nói như vậy là mình vô tình bắt được một anh công tử nhà giàu rồi? Được thôi, em sẽ tha thứ cho anh!”. Bội vốn nghĩ bạn gái sẽ tức giận, nào ngờ cô không hề trách tội, ngược lại còn rất thích thú, vì vậy Bội bất giác cảm thấy có chút thất vọng.
Lễ quốc khánh năm đó, Bội đưa bạn gái về nhà ra mắt cha mẹ. Huệ Tử ngoan ngoãn lịch sự nên vợ chồng ông Kiệt rất hài lòng. Sau khi về Biện Sơn, Bội và Huệ Tử bắt đầu sống chung với nhau, cùng hưởng thụ tình yêu đầu đầy ngọt ngào. Giữa tháng 12, Bội đi công tác ở Thâm Quyến và Hồng Kông. Khi quay về, Bội tặng bạn gái một chiếc túi xách. Huệ Tử rất vui, dù chiếc túi đó chỉ bình thường và được mua trên vỉa hè.
Gần tới cuối năm, Bội muốn mua một số quà tặng khách hàng, Huệ Tử cho rằng tất cả nên tặng cùng một mẫu quà giống nhau. Bội bảo cô không hiểu gì, tặng quà là phải tùy mỗi người mà khác nhau.
Nghĩ tới chiếc túi xách lần trước bạn trai tặng cho mình, Huệ Tử tỏ ra không vui, chất vấn: “Anh tặng quà cho con gái cũng tùy người mà khác nhau sao? Nếu đó là cô gái giàu có thì anh tặng hàng hiệu, còn với em thì mua hàng vỉa hè là có thể giải quyết được rồi đúng không?”. Bội nghe vậy không vui bảo, tình yêu và kinh doanh sao có thể đánh đồng?.
Những việc tương tự thường xuyên xảy ra, Bội nói chuyện với người bạn thân là Hàn Hiểu Vũ đang học ở Ý, bảo mình giấu thân phận tìm tình yêu nhưng lại không được như mong muốn. Hiểu Vũ khuyên Bội rằng tình yêu tuy rất đẹp nhưng cũng rất hiện thực, Bội không nên sống trong cuộc sống hiện thực mà lại đi tìm một tình yêu trong mộng không thuộc cõi đời. Tuy nhiên, Bội vẫn cảm thấy không hợp lý.
Kế hoạch kiểm nghiệm tình yêu
Qua Tết 2013, Bội phát hiện bạn gái có thêm một chiếc ví và một lọ nước hoa nên truy vấn nguồn gốc. Huệ Tử thật thà cho biết, trước khi yêu Bội không lâu, có một người thanh niên cũng thổ lộ tình cảm với Huệ, nhưng bị cô từ chối. Bây giờ người này muốn xuống phía Nam để phát triển sự nghiệp nên đem tặng cô thứ đồ trước đây từng mua mà không dám tặng, coi như làm kỷ niệm.
Huệ Tử vốn không muốn nhận nhưng thấy đối phương chân thành nên mới đồng ý. Sau khi giải thích với bạn trai, cô chậm rãi bảo: “Thực ra lúc ấy anh ta định cạnh tranh với anh, nhưng nghe thấy thân thế và thực lực của anh nên mới từ bỏ”.
Nghe bạn gái nói vậy, Bội bỗng giật mình nhớ lại, có một thời gian Huệ Tử tỏ ra có tâm trạng rất nặng nề, xem ra có thể lúc ấy cô đang do dự giữa mình và thanh niên kia. Mãi tới khi mình nói thật về thân thế cô mới quyết định làm bạn gái của mình.
Nghĩ tới đây, Bội rùng mình sợ hãi: Xem ra Huệ Tử sau khi biết mình là công tử nhà giàu thì mới chọn mình, nếu mình không nói thân thế thì liệu cô có lựa chọn như vậy hay không? Dần dần Bội nảy sinh sự nghi ngờ về độ thuần khiết trong tình yêu của hai người.
Nghĩ đi nghĩ lại, Bội nghĩ tới người bạn Hàn Hiểu Vũ chuẩn bị về nước công tác, muốn nhờ người này giúp mình làm phép thử tình yêu của Huệ Tử. Vũ lúc đầu không muốn xen vào chuyện tình cảm của hai người, khi nghe “kế hoạch” của Bội liền lập tức xua tay khuyên bạn:
“Bây giờ có cô gái nào mà không muốn hướng tới cuộc sống tốt hơn? Huệ Tử có phản ứng như vậy cũng là bình thường. Tình cảm nên tùy theo điều kiện, không nên cứ mãi hoài nghi như vậy!”.
Tuy vậy, Bội vẫn kiên trì bảo phép thử này vô cùng quan trọng đối với mình. Là bạn thân, Vũ đành phải đồng ý. Sau khi hai người bàn bạc, khi Bội và Huệ Tử mời Vũ đi ăn cơm, Bội thổi phồng thân thế và tài sản gia đình Vũ khiến chính Vũ nghe cũng cảm thấy có chút bối rối. Huệ Tử không tỏ ra mặn mà về hoàn cảnh gia đình Vũ, nhưng lại rất quan tâm tới việc Vũ vừa ở châu Âu về.
Thì ra từ nhỏ cô đã rất thích đất nước Italia nên muốn Vũ kể cho nghe về phong tục tập quán tại đất nước này. Bội nhân lúc này bảo Huệ Tử kết bạn với Vũ trên phần mềm Wechat để sau này tiện nói chuyện. Sau khi Vũ quay lại Ý, dưới sự thúc giục của Bội, anh đành phải liên lạc với Huệ Tử.
Nhưng qua một thời gian nói chuyện, Vũ cảm nhận được rằng, Huệ Tử là người rất yêu bạn trai, là một cô gái tốt. Vì vậy Vũ cảm thấy cách làm của mình và Bội có chút tiểu nhân nên nói với Bội rằng Huệ Tử là cô gái trong sáng, đừng suy nghĩ linh tinh nữa, hãy nhanh chóng cưới cô làm vợ.
Thấy bạn nói vậy, Bội bắt đầu tính chuyện kết hôn với Huệ Tử và được cha mẹ đồng ý. Ngày 1/5, hai gia đình gặp nhau bàn bạc định ngày cưới hỏi, tuy vậy Bội vẫn chưa thực sự yên tâm nên quyết định trước khi cưới phải đánh giá bạn gái thêm một lần nữa.
Trưa 16/5, Bội với vẻ mặt buồn bã tới tìm Huệ Tử, bảo cuộc hôn nhân của hai người có lẽ cần phải chậm lại, bởi trong nhà đang có biến cố lớn. Huệ Tử tới công ty thì thấy thái độ các nhân viên cũng đều khá hoang mang. Thì ra, để cuộc kiểm tra lần này giống như thật, Bội đã thông báo hiện tại tổng công ty đang gặp khó khăn về tài chính, hi vọng mọi người đồng cam cộng khổ, vượt qua khó khăn.
Thậm chí Bội còn nhân cơ hội này cho mấy nhân viên kém năng lực nghỉ việc. Lúc này Vũ đã học xong quay về nước, chuẩn bị tham dự đám cưới của Bội. Khi nghe Bội nói kế hoạch kiểm nghiệm của mình đối với bạn gái, anh chau mày khuyên Bội: “Cậu làm như vậy không công bằng với Huệ Tử, tốt nhất nên dừng lại”.
Tuy nhiên, Bội vẫn bất chấp lời khuyên vẫn cố chấp tiến hành kế hoạch. Vũ tìm gặp Huệ Tử, cô buồn bã cho biết đám cưới phải dừng lại một thời gian, đồng thời bảo Vũ thường xuyên an ủi Bội. Thấy phản ứng của hai người như vậy, Vũ nghĩ Huệ Tử là cô gái tốt như vậy, mà Bội lại không biết trân trọng.
Ngày 20/5, Bội ủ rũ nói với bạn gái, hiện tại tiền lương nhân viên ở Biện Sơn vẫn chưa có, ngoài ra còn hai khoản tiền cần phải trả ngay, Bội thăm dò: “Hay là chúng ta bán căn nhà của hai người để giải quyết việc cấp bách?”. Đây là căn nhà ở khu Hoa Viên có phong cảnh đẹp, cả hai đã tốn rất nhiều công sức từ khâu thiết kế đến trang trí lại.
Huệ Tử nghe xong bật khóc, thấy bạn gái có vẻ do dự, tâm bệnh của Bội lại tái phát. Huệ Tử bảo Bội tạm thời đừng bán nhà vội, đợi mình về thương lượng với cha mẹ xong rồi tính. Khoảng 9h tối 21/5, cô gọi điện về nhà, lúc này Bội đã chuẩn bị kết quả xấu nhất, Huệ Tử có thực lòng yêu mình hay không sẽ được chứng minh sau lần này.
Kết cục thê thảm
Khoảng 10h sáng hôm sau, Bội tới nhà Huệ Tử, cha mẹ cô nói với Bội: “Huệ Tử đã nói chuyện với hai bác về việc gia đình cháu rồi, tuy hai đứa chưa kết hôn nhưng cũng sắp thành người một nhà, có khó khăn thì mọi người cùng nghĩ cách.
Căn nhà đó cố gắng đừng bán, ở đây hai bác có một chút tiền tiết kiệm, cộng với tiền của Huệ Tử tổng cộng là hơn 400 ngàn tệ, bây giờ cháu cầm lấy mà dùng. Nếu không còn cách nào khác phải bán nhà thì sau này hai đứa về đây ở…”.
Lời nói của hai người già vô cùng chân thành khiến Bội cảm động không ngớt. Anh ta biết cuộc thử nghiệm tới đây đã có thể hạ màn, nhưng vốn tính đa nghi nên muốn tiếp tục dấn tới thêm một bước để mọi việc thực sự hoàn mỹ.
Vậy là, Bội cầm tiền, cảm ơn cha mẹ bạn gái, bảo có số tiền này thì mình chỉ cần huy động thêm khoảng vài trăm ngàn nữa là có thể vượt qua khủng hoảng. Huệ Tử gợi ý Bội đi mượn Hàn Hiểu Vũ, nhưng Bội vừa nghe đã xua tay bảo mình không có mặt mũi nào mượn Vũ. Huệ Tử tưởng bạn trai ngại không dám mở lời nên một mình tới gặp Vũ nói rõ sự tình, mong Vũ giúp đỡ.
Vũ nghe xong cảm khái nghĩ Bội quả thực quá đáng khi bắt cả gia đình lương thiện phải khổ sở vì như vậy. Thấy Vũ ngập ngừng, Huệ Tử liền đem sổ đỏ của nhà mình ra để thế chấp, nhưng thực chất Vũ không thể có ngay số tiền đó, càng không thể tiếp tục chứng kiến cảnh cô gái lương thiện này bị một người có tiền nghi ngờ, kiểm tra.
Trong lúc bức xúc, anh buột miệng bảo mình không thể tiếp tục lừa cô thêm lần nữa, cũng không muốn Bội tiếp tục làm cô bị tổn thương… Huệ Tử gặng hỏi mãi, cuối cùng Vũ cũng nói ra sự thật.
Nghe xong, cô choáng váng ngã quỵ xuống đất, khi quay về nhà kể lại chuyện cho cha mẹ nghe, hai người già không tin vào tai mình, nhưng cuối cùng họ vẫn khuyên con gái nên nín nhịn, đồng thời nhờ người dò hỏi tình hình nhà Bội xem sao.
Kết quả nhanh chóng chứng minh Vũ không hề nói sai. Cha mẹ Huệ Tử rất tức giận, đồng thời nghiêm khắc cảnh cáo con gái rằng những kẻ giàu có như vậy nhà chúng ta không thể với được, hãy chia tay Bội ngay lập tức. Huệ Tử càng giận hơn, bảo trước khi chia tay thì phải bắt anh ta trả giá cho những tổn thương mà anh ta gây ra.
Phía bên này, Bội đang chìm đắm trong niềm hạnh phúc về tình yêu chân thực. Sau khi về Thẩm Dương, Bội kể lại câu chuyện cho cha mẹ nghe, vợ chồng ông Kiệt rất ngưỡng mộ Huệ Tử nhưng nghĩ cách làm của con trai như vậy là không ổn.
Tối đó, Bội gọi điện cho Huệ Tử nói có một ngân hàng đang rất hào hứng với dự án mới của công ty, đã tiến hành khảo sát, nếu đánh giá thấy ổn họ sẽ cho vay tiền để giải quyết khủng hoảng. Huệ Tử biết Bội đang hạ màn cuộc kiểm nghiệm nên bảo mình sẽ đợi tin tốt từ Bội.
Bội ở lại Thẩm Dương một tuần rồi quay lại Biện Sơn, đem 400 ngàn tệ trả lại gia đình cô, đồng thời cho biết ngân hàng đã chuyển khoản cho vay… Huệ Tử không muốn nghe thêm nên hỏi hôn sự của hai người tính thế nào, Bội bảo mình mong muốn sớm tổ chức, hôm đó phải thật linh đình.
Huệ Tử sau đó gọi điện cho Vũ bảo mình suy đi nghĩ lại và quyết định lấy Bội, việc kiểm nghiệm tình yêu của Bội coi như chưa xảy ra. Vũ đang lo lắng vì mình tiết lộ bí mật, nay nghe cô nói vậy nên cũng yên lòng.
Ngày 23/8/2013, trước hôn lễ một ngày, Huệ Tử đến ở trong một căn nhà khác của gia đình Bội. Theo sắp xếp, sáng hôm sau Bội sẽ cùng mọi người đi rước dâu về khách sạn để cử hành lễ cưới. Khoảng 10 sáng hôm sau, Bội cùng đoàn xe rầm rộ tới trước nhà nhưng cửa đóng kín, gõ cửa không thấy ai trả lời.
Bội liền gọi điện cho Huệ Tử hỏi cô làm trò gì, chẳng lẽ quên mất hôm nay là ngày cưới của hai người! Huệ Tử cười nhạt: “Giở trò? Ai mới là người giở trò đây? Tôi một lòng một dạ với anh, thậm chí đem cả nhà đi cầm cố vay tiền, vậy mà anh hết lần này đến lần khác lấy danh nghĩa kiểm nghiệm tình yêu để làm tổn thương tôi. Hôm nay tôi muốn anh nếm một chút mùi vị bị người khác làm nhục như thế nào…”.
Bội vô cùng hoang mang khi biết Huệ Tử đã biết chân tướng sự thật. Bội luống cuống cầu xin, bảo mình có lỗi, sau này nhất định sẽ bù đắp cho cô, mong cô cho mình một cơ hội. Huệ Tử nghe xong bình tĩnh bảo Bội hãy chấp nhận như vậy đi, hôm nay đám cưới không có cô dâu…
Bội vô cùng tức giận, bảo cô đừng ép mình đến đường cùng, nhất định sẽ không tha cho cô. Ở khách sạn, Trương Thế Kiệt biết chuyện không chịu được sự xấu hổ liền ngã ra đất bất tỉnh, hôn trường vô cùng hỗn loạn. Bội thấy cha như vậy, bản thân mình trước nay cũng chưa từng phải chịu nhục nhã đến thế nên máu nóng dồn lên đầu, lập tức lái xe đi Biện Sơn.
Lúc này, tại Biện Sơn, Huệ Tử đang thuật lại quá trình trả thù Bội, cha mẹ cô cho rằng làm như vậy là quá đáng nên khuyên con gái gọi điện lại cho Bội. Cô bảo Bội mới là người quá đáng với mình, anh ta xứng đáng như vậy. Đang nói chuyện thì Vũ gọi điện đến kể chuyện hỗn loạn tại nhà Bội, hiện tại Bội cũng đang tới nhà cô nên cô nên tạm lánh đi.
Huệ Tử nghe xong vội thu dọn hành lý chuẩn bị rời đi. Khi ra mở cửa thì thấy Bội xuất hiện xông vào, hai mắt đỏ ngầu, anh ta rút trong người ra một con dao nhọn đâm vào bụng cô. Cha mẹ cô thấy vậy liền gọi điện cấp cứu và báo cảnh sát. Sau khi đâm Huệ Tử xong, Bội thấy máu chảy ướt áo cô nên sợ hãi đứng nguyên tại chỗ, lúc cười lúc khóc.
Khoảng 10 phút sau, cấp cứu và cảnh sát có mặt, Huệ Tử lập tức được đưa vào bệnh viện, qua kiểm tra cho thấy vết dao khá nghiêm trọng, làm rách tỳ tạng, do mất máu quá nhiều nên tình trạng hết sức nguy kịch.
Qua quá trình cấp cứu tích cực, Huệ Tử may mắn thoát khỏi lưỡi hái tử thần và tỉnh lại vào ngày hôm sau. Còn Trương Thiên Bội bị bắt giữ vì tội “Cố ý gây thương tích” và phải chịu sự trừng trị nghiêm khắc của pháp luật.
Trong câu chuyện trên có thể thấy, cuộc sống hiện tại ngày càng nhiều người muốn kiểm nghiệm tình yêu bằng cách riêng của mình, nhưng họ không hiểu rằng, muốn có tình yêu chân thực lại rất dễ dàng, đó chính là sự tin tưởng ở đối phương. Bất kỳ cuộc tình nào, nếu không tin tưởng đối phương thì sau đó sẽ là sự thất bại.
Tất nhiên, ai cũng muốn có một tình yêu thuần khiết của đối phương dành cho mình, nhưng liệu bản thân đã thực sự có tấm lòng thuần kiết hay chưa? Vì vậy, bài học ở đây là khi chúng ta chưa hoàn toàn có thể tin tưởng đối phương thì tốt nhất không nên nói lời yêu, bởi tình yêu không có sự tin tưởng lẫn nhau sẽ không đem lại kết cục tốt đẹp.