Người cha vẫn tự dằn vặt sau cái chết của cô con gái: Nếu lựa lời nói khéo hơn, nếu không nóng giận vung tay tát con, có lẽ con gái tội nghiệp đã không vùng chạy giữa trưa nắng rồi nhảy sông tự vẫn?
Tự tử vì không được đi chơi
Trưa 19/5, vừa đi làm về, thấy con gái chưa nấu cơm, lại ngồi thẫn thờ bên hiên nhà cầm điện thoại nhắn tin liên hồi, ông Nguyễn Văn Chung (53 tuổi, ngụ thôn Mỹ Đức, xã Ân Mỹ, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định) gặng hỏi có chuyện gì.
Chỉ vì không được đi chơi với người yêu, cô gái này đã nhảy xuống sông tự vẫn |
Sau một phút bẽn lẽn, Nguyễn Thị Hường (23 tuổi) mới thổ lộ có bạn trai rủ ra ngoài và xin cha cho đi chơi. Ông Chung thấy trời đang nắng gắt, con gái vốn bị động kinh nên không đồng ý. Hường đã lỡ hẹn với bạn liền cãi cha, cho rằng cha không thương, lại ngăn cản chuyện tình cảm của mình.
Khuyên nhủ một hồi không được, ông Chung bực quá vung tay tát vào mặt con. Cô gái vùng dậy chạy lao ra khỏi nhà giữa trời nắng, người cha chạy theo được một đoạn thì khuất bóng không nhìn thấy con; đành quay về nhà, nghĩ chắc Hường chỉ đi đâu đó cho khuây khỏa rồi về như những lần giận hờn trước kia.
Nhưng chờ mãi đến gần 12h trưa vẫn không thấy con về ăn cơm, gọi điện không liên lạc được, vợ chồng ông Chung nóng ruột chia nhau đi tìm. Có người nhìn thấy Hường ra phía bờ sông, có người lại chỉ Hường đi xuống thị trấn, ông bà hết chạy ra bờ sông lại đi hàng chục km xuống tận thị trấn Bồng Sơn nhưng vẫn không thấy con gái.
Đến tối về hi vọng con đã ở nhà nhưng cũng không tăm tích. Như có điềm báo, lần thứ hai trong đêm, người mẹ một mình ra phía bờ sông, vừa đến nơi, nhác thấy dáng một người rất giống con gái, bà mừng rỡ vội chạy lại nhưng không phải. Người này còn quả quyết mình ở đây từ trưa giờ không thấy cô gái nào giống Hường, bà lại lủi thủi quay về. Đêm ấy hàng xóm đã cùng vợ chồng ông Chung rọi đèn pin chia đi khắp ngả tìm cô gái.
Qua ngày hôm sau, ông Chung đến cả nhà người bạn trai mới quen của con gái nhưng thanh niên này không hề biết chuyện, nghe thế cũng cuống cuồng đi tìm.
Mãi đến khoảng 21h, một người đàn ông đi thả lưới đánh cá trên sông An Lão, đoạn chảy qua xã Ân Mỹ mới hoảng hồn phát hiện xác cô gái nổi lên ngay ở nơi người mẹ nhiều lần ra tìm.
Do trời mấy hôm đó quá nắng nóng, thi thể lại trong tư thế nằm ngửa nên khuôn mặt trắng trẻo, dễ thương của cô gái đã bị cháy nắng nám đen, ai nấy nhìn thấy cũng đều đau lòng, thương xót. Kết quả giám định pháp y cho thấy nguyên nhân tử vong do ngạt nước, cô gái tự tử chứ không phải bị sát hại. Gia đình cho rằng có thể nạn nhân đã tìm đến cái chết vì ấm ức sau những lời la mắng và cái bạt tai của người cha.
“Hoa hậu” xóm không may mắc bệnh
Vài ngày sau khi sự việc xảy ra, ông Chung đang cùng gánh thợ lo mộ phần cho con gái, vợ ông nằm bẹp dưới nền nhà phía trước án thờ con, gương mặt nhòe nước mắt. Chốc chốc lại có người hàng xóm, họ hàng đến viếng, không khí tang thương ảm đạm bao trùm ngôi nhà.
Người mẹ mất con sụt sùi: “Nhà có 5 đứa con nhưng nó là đứa vợ chồng tui thương và quan tâm chăm sóc nhất, vì khi mới sinh con bé đã bị bệnh co giật liên tục, chân tay bại liệt, co quắp. Lúc đầu thấy nó bị như thế, ai cũng khuyên nên bỏ đi để lo cho những đứa khác, vì chắc chắc sớm muộn gì cũng sẽ không qua khỏi. Nhưng ai đời làm cha làm mẹ mà có thể bỏ con. Cuối cùng nó cũng bỏ chúng tôi mà đi”.
Dù kinh tế gia đình rất khó khăn nhưng vợ chồng ông Chung vẫn cố gắng làm lụng để có tiền chạy chữa thuốc thang cho con. Ông bà khấp khởi vui mừng thấy sức khỏe cô gái mỗi ngày một khá lên, nửa thân người bị liệt đã cử động được, chân thẳng ra, đi lại được, tay đã cử động được dù bị hơi cong một chút. Tuy nhiên, bệnh động kinh bẩm sinh vẫn không thuyên giảm, sau nhiều lần điều trị ở các bệnh viện không đỡ, Hường được cho về nhà điều trị ngoại trú.
Chính nhờ được cha mẹ quan tâm chăm chút trong việc thuốc men nên Hường ít khi bị lên cơn “chết giả” như một số người cùng bệnh, cô gái vẫn có thể đi rừng, làm rẫy cùng cha, phụ giúp công việc nhà cho mẹ. Tuy nhiên, người mới gặp hầu như không hề phát hiện cô gái có bệnh bởi Hường có ngoại hình rất xinh xắn, làn da trắng trẻo, khuôn mặt trái xoan dễ thương, quần áo luôn được người mẹ chăm sóc sạch sẽ gọn gàng.
Sợ mình trở thành gánh nặng của gia đình nên Hường rất chăm chỉ làm việc, nhưng sau một lần bị tụt huyết áp khi đi làm rẫy cùng cha, cô được cha mẹ cho ở nhà để lo cơm nước, giặt giũ. Không ngờ điều này lại làm Hường sinh buồn rầu.
Hai lần yêu không thành
Tình yêu đến đã làm tâm trạng cô gái bất hạnh thay đổi hoàn toàn. Trong một lần đi dự đám cưới bạn, cô tình cờ quen một thanh niên ở xã bên cùng cảnh ngộ bệnh tật, cả hai nảy sinh tình cảm. Từ ngày có người yêu, Hường suy nghĩ tích cực hơn, vui tươi hơn, căn bệnh như tiêu tan. Hai bên gia đình thấy vậy cũng nhiệt tình vun đắp cho đôi trẻ, với giao ước, đôi uyên ương sẽ ở nhà trai 3 tháng, sau đó sang nhà gái vì gia đình ông Chung tuy đông con nhưng đã ra ở riêng hết, ông bà cũng có kinh nghiệm chăm sóc con bệnh tật.
Khúc sông nơi phát hiện thi thể cô gái xấu số |
Năm ấy, Hường tròn 20 tuổi. Một đám cưới thật linh đình được tổ chức không hề kém cạnh những đám cưới của những cặp đôi khác.
Không ngờ hết thời gian 3 tháng sống bên nhà chồng, Hường bị lột hết tiền bạc, nữ trang rồi bị trả dâu không rõ lý do. Gia đình ông Chung vô cùng bức xúc nhưng chỉ biết ngậm đắng nuốt cay thương cho đứa con gái kém may mắn.
Sau khi “đứt gánh”, Hường càng tỏ ra mặc cảm, tự ti thấy mình sống quá thừa thãi, là gánh nặng của cha mẹ, mỗi lần như vậy người thân phải hết lời động viên an ủi mới giúp cô khuây khỏa. Cách đây vài tháng, bạn bè hàng xóm lại vun vén giới thiệu Hường với một thanh niên xóm trên làm nghề phụ xe đường dài. Do mới ở mức độ tìm hiểu nên cô chưa dám đưa bạn trai về nhà, hai người chỉ lén lút gặp nhau bên ngoài.
Chuyện cũng đến tai gia đình, tuy thương con nhưng sau “bài học kinh nghiệm” từ cuộc hôn nhân lần trước của Hường, ông bà Chung tỏ ra dè dặt, muốn tìm hiểu kỹ về tâm tính của chàng trai mới trước khi đồng ý cho con qua lại.
Người cha sợ con gái bệnh tật dễ bị kẻ xấu lợi dụng nên nhiều lần khuyên con không nên đi chơi nhiều nhất là ban đêm, nhưng Hường vẫn thường xuyên lén lút gặp người yêu. Cho đến buổi trưa hôm xảy ra sự việc, cô gái xin phép đi chơi không được cha đồng ý đã giận dỗi phản ứng, tìm đến cái chết.
Chiều tà, việc làm mộ cho con gái đã xong xuôi, ông Chung trở về với gương mặt thiểu não. Người cha thắp nén hương lên bàn thờ con gái như một lời tạ lỗi. Ông không ngừng dằn vặt về cái chết của con, sự ân hận khiến người đàn ông suốt một đời chăm nom cho đứa con gái bệnh tật như già sọm thêm. Chuyện xảy ra cũng là bài học đau xót chung đối với những gia đình có người tâm thần, trong trường hợp sống chung với người bệnh, việc chăm sóc ứng xử cần hết sức thận trọng để tránh gây hậu quả đáng tiếc.
Theo Xa lộ pháp luật
(Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi)