Kẻ thứ ba câm nín!
Em bản lĩnh, em cứng cỏi là thế nhưng vẫn để cho tình cảm, trái tim điều khiển mình.
Em bản lĩnh, em cứng cỏi là thế nhưng vẫn để cho tình cảm, trái tim điều khiển mình.
Chưa bao giờ trong đời em hình dung ra rằng có một lúc mình lại trở thành kẻ thứ ba, rằng mình có thể bị một người đàn ông hơn em 5 tuổi làm cho điêu đứng. Và cũng chưa bao giờ em tin vào tình yêu sét đánh, thế mà...
Em có thể nhắn tin, có thể gọi điện thoại hay nói trực tiếp với anh, vẫn gặp anh thường xuyên khi chỉ còn năm tháng nữa là đến ngày cưới của anh.
Với anh, có lẽ em chỉ là cô bé hay hờn dỗi, hờn dỗi với chính cả sếp của mình. Em là cô bé ương bướng khó thuyết phục, là một cô bé không dễ mở cửa trái tim. Vậy mà anh, người đàn ông có rất nhiều điểm khác biệt với em lại xuất hiện trong những giấc mơ, trong cuộc sống của em từng ngày.
![]() |
Em đã cố gắng làm tất cả mọi việc đến tận đêm khuya để anh đỡ vất vả. Cũng chính vì anh mà em đã phải đứng ra đôn đốc mọi người cùng cố gắng làm việc để hoàn thành gói dự án cho đúng thời hạn. Em đã bao lần nén lòng, ngăn những giọt nước mắt vì anh không quan tâm đến em để cố gắng làm tròn nhiệm vụ. Em cảm thấy tủi thân vô cùng nhưng anh không bao giờ biết được.
Có lần vì nhiều ngày thức trắng đêm làm việc, anh đã bị ốm. Em muốn được quan tâm, chăm sóc anh mà không được vì em không có cái quyền đó. Em cảm thấy vô cùng xót xa khi thấy anh buồn, và cảm thấy vô cùng khó chịu khi không thể làm gì ngoài việc im lặng nhìn anh.
Em đau khổ khi không được là người bên cạnh anh trong mọi nỗi vui buồn của cuộc sống, em sẽ phải lui về phía sau anh, âm thầm ủng hộ anh, đứng bên lề cuộc sống và nhìn theo từng bước đi của anh cùng chị ấy, em chấp nhận sự hi sinh này vì em không hề được phép lựa chọn.
Em chỉ là người đến sau, là kẻ thứ ba. Trước đây em đã từng ghét, rất ghét những dám xen ngang vào cuộc sống, tình cảm của người khác nhưng giờ đây khi chính em đang rơi vào tình cảnh này mới biết được rằng cuộc sống không hề đơn giản, và bản thân em không điều khiển được trái tim mình. Em bản lĩnh, em cứng cỏi là thế nhưng vẫn để cho tình cảm, trái tim điều khiển mình.
Cái ngày anh và gia đình đến nhà chị ấy để nói chuyện về việc tổ chức đám cưới, cả ngày em đã như lửa đốt, em đã khóc vật vã, khóc như chưa bao giờ được khóc. Em cảm thấy mình như đã mất đi một cái gì đó quý giá lắm. Em lao vào làm tất cả những gì có thể để giết thời gian, để không phải nghĩ ngợi lung tung nhưng em không làm được. Anh không biết tình cảm của em nên vẫn cứ hồn nhiên kể chuyện liên quan đến chị ấy với em, mỗi lúc có ai đó hỏi về ngày cưới của anh hay thấy hai người sánh vai bên nhau là em lại trở nên lặng lẽ, suy tư hơn.
Em như muốn phát điên khi thấy thời gian trôi qua nhanh chóng đến thế, thời gian vô tình trêu ngươi em. Em đếm từng ngày, từng ngày và mong rằng thời gian ngừng trôi để không bao giờ em phải chứng kiến ngày cưới của anh. Em tìm mọi cách để cáo lỗi không đến dự đám cưới của anh bởi em biết em sẽ không thể chịu đựng được khi nhìn thấy anh và cô dâu sánh bước bên nhau.
Em đã đấu tranh tư tưởng một cách điên dại để bắt mình không gửi tin nhắn thể hiện tình cảm với anh. Đau thật đấy nhưng em biết mình không thể phá vỡ hạnh phúc gia đình anh hay làm anh phải bận tâm được. Nhìn thấy anh hàng ngày thật đau lòng nhưng em không thể rời xa anh được. Em chỉ muốn ngày ngày được nhìn thấy anh ở công ty là em cảm thấy ấm lòng lắm rồi. Anh sẽ không bao giờ có thể biết được có một người đang đau đáu nhìn theo anh mỗi ngày đâu.
Theo Eva
