Ngày 5/8, TAND TP.Hà Nội đã mở phiên tòa xét sử sơ thẩm bị cáo Đỗ Đức Linh (16 tuổi, ở tổ 25, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) về tội “Giết người”. Án phạt 11 năm tù dành cho Linh là đúng người, đúng tội nhưng vụ án còn có những tình tiết ẩn khuất khiến chúng ta phải xót xa.
Theo cáo trạng, khoảng 16h30 ngày 14/1/2011, Đỗ Đức Linh gặp người quen là anh N.H (22 tuổi, ở phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng) tại một quán cắt tóc gội đầu ở ngõ Quỳnh, phường Quỳnh Lôi. Thấy anh Hải bông đùa nữ chủ quán: “Chị trang điểm cho em với”, Linh tức cười và trêu anh này: “Anh là đàn ông mà trang điểm thì hóa ra đồng bóng à!”.
Bị cáo Đỗ Đức Linh nói lời ân hận trước vành móng ngựa.
Anh H. lập tức quay ra mắng Linh vì anh cho rằng thiếu niên này vô lễ. Cuộc cãi vã suýt trở thành ẩu đả nếu không có sự can ngăn của chủ quán. Rời khỏi quán chưa được bao xa, cả anh H. và Linh lại thách đố, khiêu khích lẫn nhau. Lời qua tiếng lại, anh H. túm cổ áo Linh nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị Linh dùng dao đâm.
Thấy nạn nhân gục ngã, Linh bỏ chạy thục mạng và vứt hung khí xuống sông Kim Ngưu. Ngày hôm sau - 15/1/2011, Linh đến cơ quan công an để đầu thú. Còn anh H. tử vong sau 2 ngày điều trị tích cực do thương tích quá trầm trọng.
Tại phiên tòa ngày 5/8 vừa qua, vị Chủ tọa hỏi Linh:
- Tại sao bị cáo lại mang theo dao trong người?
Linh trả lời:
- Bị cáo chỉ mang theo phòng thân chứ không chủ định dùng để giết người!
Vị chủ tọa hỏi tiếp:
- Tại sao bị cáo không chọn một giải pháp khác, ví như xin lỗi anh Hải một câu chẳng hạn, mà lại dùng dao đâm trước?
Linh trả lời:
- Bị cáo không có học, còn nhỏ tuổi nên nông nổi. Bị cáo không có động cơ, mục đích gì từ trước! Chỉ vì sợ bị đánh nên bị cáo mới rút dao ra phòng thân mà không nghĩ đến hậu quả. Bị cáo thấy có lỗi với gia đình anh ấy và có tội trước pháp luật.
Cũng tại phiên tòa, ban đầu những người dự khán không khỏi căm phẫn kẻ thủ ác vì hắn còn trẻ tuổi nhưng đã có hành động đầy chất côn đồ. Song, khi biết bị cáo là người hoàn toàn mù chữ những ánh mắt hằn lửa giận ấy lại chuyển thành những tia nhìn đầy nghi ngại đổ dồn về phía mẹ bị cáo.
Ngồi đơn độc hàng nghế đầu bà N.T.H - mẹ bị cáo Linh mặt như méo xệch. Người phụ nữ có bề ngoài nom già hơn tuổi 53 rất nhiều thanh minh:
- Gia đình tôi đông con, thuộc diện nghèo khó, ở nhà tình nghĩa và phải thường xuyên xin trợ cấp của phường, chồng lại đau yếu liên miên không thể lao động nên càng khó khăn hơn. Thế nên, tôi đành bất lực nhìn cháu Linh mù chữ. Để xảy ra cơ sự này ngày hôm nay, tôi cũng thực sự ân hận.
Ngồi phía đối diện, mẹ anh H. lắng nghe mọi chuyện rồi buồn rầu nói:
- Từ ngày mất con, tôi đã hoàn toàn suy sụp. Cám cảnh gia đình bên kia khốn cùng nhưng hoàn cảnh gia đình tôi còn tang thương hơn. Chồng tôi tuổi cao lại đau yếu, phải nằm viện điều trị hơn 1 năm nay. Con gái lớn mắc bệnh nan y khó kéo dài sự sống. Cô thứ hai không may chồng đoản mệnh nên tôi phải nuôi cháu nhỏ. Gia đình gần như khánh kiệt, tôi chỉ còn mỗi một cậu con trai để mong nó làm chỗ nương tựa sau này. Nay niềm hy vọng ấy cũng mất rồi, thử hỏi ai tai ương hơn ai?.
Lau vội giọt nước mắt vẫn lã chã rơi, bà nhẹ nhàng quay sang phía mẹ bị cáo và tiếp lời:
- Nỗi đau, gia cảnh của chị thế nào thì tôi cũng thế! Thế nên không phải con trai tôi mất rồi mới làm tiền, mới than trách, chỉ mong pháp luật xét xử công minh.
Sau khi nghe mẹ anh H. giãi bày tâm sự, được nói lời sau cùng, bị cáo Linh đã xin phép HĐXX được quay xuống nói lời xin lỗi với gia đình bị hại:
- Từ khi gây án, bị cáo chưa có dịp gặp được gia đình anh H. Nay xin quý tòa cho bị cáo được đứng trước di ảnh của anh H. để nói lời xin lỗi, ăn năn vì việc làm của mình đã gây ra với gia đình anh ấy.
Nhìn cậu con trai lóng ngóng cúi đầu trước di ảnh người quá cố, bà H. nghiêm nghị, thành khẩn đứng trước bà mẹ kia nhận lỗi về mình:
- Tôi là mẹ nhưng chưa làm tròn bổn phận nuôi dạy cháu nên người nên đã gián tiếp gây nên nỗi đau mất mát cho gia đình bên ấy.
Cũng được nói lời sau cùng, mẹ anh H. hướng về phía bị cáo ân cần:
- Về phía cháu Linh, tôi chỉ khuyên răn: Cháu hãy cố gắng tu tâm làm người tốt.
***
Phiên tòa kết thúc trong nước mắt và dường như không ai chủ tâm muốn xem cuối cùng thì kẻ thủ ác bị trừng trị như thế nào. Nghĩ đến lời bào chữa được nhắc đi, nhắc lại của vị Luật sư bảo vệ cho Linh trong phiên tòa: “Bị cáo Linh mù chữ nên đã ảnh hưởng không nhỏ đến sự nhận biết pháp luật”, chúng tôi không khỏi băn khoăn một điều: Liệu rằng thất học, mù chữ có phải là nguồn cơn khởi đầu cho tội ác của cậu thiếu niên Đỗ Đức Linh?.
Vụ án khép lại nhưng gióng lên lời cảnh tỉnh đanh thép cho những bậc phụ huynh còn đang coi nhẹ việc học hành, tu dưỡng của con em mình để họ biết rằng những sao nhãng hôm nay có thể sẽ khiến họ phải hối hận khi mọi việc đã vượt ngoài tầm kiểm soát.
P.V.