Vợ ngoại tình, người đàn ông vốn hiền lành, chân chất đã ra tay giết hại tình địch, để rồi ôm nỗi dằn vặt suốt quãng đời còn lại trong tù...
Bi kịch gia đình vì vợ lăng loàn
Phạm nhân Nguyễn Văn Định đang thụ án tù chung thân về tội “Giết người”. Định là con thứ hai trong gia đình có 6 anh chị em sống ở vùng sông Văn Úc, thôn Vĩnh Linh, xã Thanh Cường, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương.
Nhà quá nghèo nên Định chỉ được học đến lớp 6, từ đó tối ngày chỉ lênh đênh trên thuyền đánh cá giúp gia đình trang trải qua ngày. Năm 24 tuổi, Định kết hôn với Bùi Thị Liễu - một cô gái cùng quê kém Định 7 tuổi.
Nhìn bề ngoài, vợ chồng Định có vẻ rất khác xa nhau. Định hiền lành cục mịch, tính lại ít nói, khô khan. Trong khi đó Liễu trẻ trung, xinh đẹp và lãng mạn của một cô gái mới lớn. Tuy vậy, họ vẫn yêu thương và sống hòa hợp với nhau. Tài sản duy nhất trong nhà là một sào ruộng, vợ chồng Định bán đi để lấy tiền làm vốn đóng thuyền, mưu sinh nơi sông nước.
Tổ ấm nhỏ của vợ chồng Định gắn liền với sông nước và nghề chài lưới. Cuộc sống của họ vất vả, tảo tần nhưng hạnh phúc.
Một năm sau ngày cưới, đứa con trai đầu lòng chào đời là niềm vui vô bờ, nhưng cũng là thử thách đè nặng lên vai Định. Hắn chỉ biết thức khuya dậy sớm, lao động quần quật để kiếm thật nhiều tiền cho vợ con đỡ khổ. Định không biết rằng cô vợ trẻ đẹp của mình còn rất cần những lời ngọt ngào sẻ chia, những âu yếm mặn nồng của chồng.
Làm việc cả ngày vất vả, tối về nhà là Định lăn ra ngủ cho lại sức mai còn đi làm tiếp, thậm chí quên mất bổn phận “làm chồng” của mình. Nhiều đêm, khi đứa con đã ngủ say, người vợ trẻ quay ra âu yếm ôm lấy chồng thì bị Định gạt phắt đi và tiếp tục ngáy như sấm.
Bị chồng “bỏ rơi”, cô vợ trẻ đang độ xuân thì mơn mởn chỉ biết khóc thầm. Liễu ngày càng buồn bã, ủ dột, khao khát tình yêu nhưng gã chồng cục mịch, quê mùa của cô cũng không để ý đến điều đó.
Thành kẻ sát nhân vì bị vợ “cắm sừng”
Bi kịch ập xuống tổ ấm nhỏ của Định vào năm 2001, cô vợ đang phơi phới tuổi xuân của Định bị dính tiếng sét ái tình với anh Nguyễn Văn Hà (SN 1978, ở xã Thanh Hồng, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương). Đó là một người đàn ông giàu sang, lịch lãm lại khéo ăn nói, có vẻ như đối lập hoàn toàn với anh chồng nông dân cục mịch của Liễu.
Gặp Hà, Liễu như bị “say nắng”, càng tiếp xúc, Liễu càng nhận ra đây mới là người đàn ông hợp với mình, cần cho cuộc đời mình. Liễu đau khổ, tiếc nuối vì cả hai gặp nhau đã muộn màng. Nhưng rồi bất chấp mình là gái đã có chồng và anh Hà cũng có gia đình, mà vợ của Hà lại là bạn thân của mình, Liễu mê muội lao vào cuộc tình bất chính. Hai người lén lút quan hệ với nhau...
Để che mắt dư luận, anh Hà đã chủ động đưa vợ con xuống thuyền của vợ chồng Định chơi và được Liễu giới thiệu với Định: “Anh Hà là anh con bác”. Định không mảy may nghi ngờ, từ đấy mối quan hệ bất chính đó ngày càng công khai, trắng trợn hơn. Liễu còn dẫn người tình về nhà bố mẹ chồng chơi, cũng giới thiệu là anh họ nên gia đình nhà chồng không hề biết. Cho đến một ngày thiên hạ xầm xì bàn tán về mối quan hệ trai trên, gái dưới của Liễu với Hà, Định và gia đình mới té ngửa.
Đầu tiên Định chỉ gặng hỏi Liễu để mong nhận được từ vợ một lời giải thích, xin lỗi, hứa sửa chữa sai lầm. Nhưng cô vợ chối bay chối biến chuyện ngoại tình nên Định phải quyết tâm “rình để bắt quả tang”. Có những chiều Định phục ở chân đê, chờ mãi mới thấy vợ ôm eo tình tứ sau xe máy anh Hà, lẽ ra phải xông ra chặn lại bắt quả tang nhưng lúc đó hắn đứng lặng như hóa đá.
Đến khi chiếc xe chở đôi tình nhân hớn hở vụt qua, hắn mới chạy thục mạng đuổi theo để lôi vợ về nhưng không kịp. Bữa đó, Định về đánh cho vợ một trận thừa sống, thiếu chết rồi đuổi chị Liễu ra khỏi thuyền. Nhưng vẫn còn nặng lòng yêu vợ, lại không nỡ để con nhỏ phải thiếu vắng bàn tay chăm sóc của mẹ nên sau đó Định lại tha thứ cho vợ trở về.
Rồi Liễu có bầu đứa con thứ hai, Định đã nảy lòng nghi ngờ đứa con là do Liễu ngoại tình mà có. Khi đứa con gái xinh xắn, trắng trẻo ra đời khiến hắn càng hoài nghi, nhưng vẫn cố nén cơn ghen. Gã đàn ông lành tính tự an ủi rằng “cá vào ao ta ta được”, dù không phải giọt máu của mình thì hắn vẫn sẽ yêu thương đứa trẻ như con đẻ. Có điều, cả đời này hắn thề không bao giờ tha thứ cho kẻ đã “cắm sừng” lên đầu mình.
Vụ chiêm năm 2009, Định lên bờ phụ giúp bố mẹ đẻ gặt hái. Sau khi ăn cơm trưa, Định tiếp tục đội lúa lên bờ. Khi đội lúa được quá nửa, Định nghỉ giải lao và đi về thuyền và uống rượu. Sau đó, hắn ta mang theo một con dao bầu với ý định đi cắt măng. Lúc đó, tình cờ Định nhìn thấy anh Hà đi xe máy trên đê. Nghĩ là anh Hà lại đến ve vãn, hú hí với vợ mình, Định đã nảy sinh ý định sát hại “tình địch”.
Chiều hôm đó, hắn bỏ việc gặt, mang dao phục sẵn tại triền đê. Khi anh Hà đi qua, Định xông ra cầm dao đâm tới tấp khiến nạn nhân tử vong. Định còn dùng dao cắt “của quý” của tình địch rồi cầm theo con dao gây án lên thuyền bỏ trốn.
Ân hận muộn màng
Sau mấy tháng trời lênh đênh trên sông nước, cuối cùng Định quay đầu vào bờ đầu thú. Với hành vi trên, Nguyễn Văn Định bị TAND tỉnh Hải Dương kết án tù chung thân về tội “Giết người”.
Những ngày trong trại giam, Định mới có thời gian nghiền ngẫm về hành động trả thù tàn ác và nông nổi của mình. Khi được hỏi về Liễu, nét mặt Định lạnh lùng căm phẫn. Hắn nói rằng hắn không quan tâm, coi như cô ta đã chết rồi. Định cũng bày tỏ sự hối tiếc vì đã ra tay sát hại anh Hà, lẽ ra những kẻ "gian phu, dâm phụ" như thế không đáng để hắn phải đánh đổi cái giá quá đắt bằng chính tự do cuộc đời mình.
Phạm nhân Nguyễn Văn Định tâm sự, giờ đây hắn chỉ thấy thương vô cùng cha mẹ già và hai đứa con ngây thơ vô tội đã phải gánh chịu thiệt thòi vì mang tiếng có cha là kẻ giết người, mẹ lăng loàn ngoại tình...
Mỗi lần gia đình dẫn hai đứa con lên thăm gặp, Định thấy như được tiếp thêm sức mạnh. Những đứa con chính là động lực để Định phấn đấu cải tạo tốt, trở về đời lương thiện.
Hạnh Nguyên