Kẻ phân xác chấn động TP.HCM lạnh lùng kể lại hành trình gây án

 Phân xác em dâu thành nhiều khúc- Tuấn bình thản xin nhận án tử hình.
Phân xác em dâu thành nhiều khúc- Tuấn bình thản xin nhận án tử hình.
(PLO) - Sau gần hai năm gây ra vụ án giết người, phân xác rúng động tại TP.HCM, bị cáo Đặng Văn Tuấn (SN 1973, ngụ phường Cầu Kho, quận 1) ra tòa với vẻ mặt khá bình thản.

Vụ án rúng động dư luận

Lý lịch của Tuấn cho thấy anh ta chỉ học hết lớp 1 rồi nghỉ. Gã sinh sống tại quận 1 cùng em trai và cha mẹ. Lớn lên, Tuấn lập gia đình nhưng vì ít học nên không kiếm được việc làm tử tế.

Đã thế, anh ta lại không lo làm ăn nên người vợ đã bỏ lại con cho Tuấn nuôi rồi đi nơi khác sinh sống. Từ đây, Tuấn tỏ ra bất cần, sống buông thả rồi dính vào ma túy, bị bắt và bị kết án tù. 

Theo đó, Tuấn từng bị TAND TP.HCM tuyên phạt 7 năm tù giam liên quan đến một vụ án ma túy. Năm 2013, Tuấn được ra tù trước thời hạn. Tuấn dẫn con trai về sống cùng em trai ruột tên Thành (38 tuổi) trong căn nhà do cha mẹ để lại. Em trai của Tuấn sống như vợ chồng với người phụ nữ tên Hoài. Trong thời gian chung sống, Tuấn nảy sinh tình cảm với Hoài.

Oái ăm là một thời gian sau, Hoài có mâu thuẫn với chú ruột nên nhờ Tuấn giả vờ tán tỉnh vợ của chú mục đích làm cho người chú phát hiện, ly hôn để gia đình chú tan nát. Tuấn nhận lời và sau đó yêu luôn thím của Hoài. Biết chuyện, Hoài nổi cơn ghen và dọa sẽ kêu người giết cả nhà Tuấn. Từ đó, Tuấn nảy sinh ý định giết Hoài.

Khoảng 15h ngày 28/9/2014, Tuấn sử dụng ma túy chung với Hoài. Sau đó, Hoài lấy điện thoại gọi cho ai đó đến chém Tuấn và cả nhà Tuấn. Khi Hoài đang ngồi trang điểm, Tuấn bất ngờ chộp lấy cây chày gỗ đánh nhiều cái vào đầu khiến chị này ngã xuống nền nhà. Chưa dừng lại, Tuấn còn bóp cổ cho đến khi Hoài ngừng thở. 

Gây án xong, Tuấn tiếp tục sử dụng ma túy, để xác chết trong nhà hai ngày, khóa cửa lại không cho em trai và con trai vào nhà. Khi tử thi phân hủy, bốc mùi hôi thối, Tuấn đi mua rượu, dầu hôi về rửa cho bớt mùi xú uế, sau đó ra chợ, mua bao nilon, về phân xác, phần đem ra trước số nhà 594, đại lộ Võ Văn Kiệt (phường Cầu Kho, quận 1, TP.HCM) phi tang, phần mang ra khu đất trống gần cầu Lò Gốm (quận 6) đào đất chôn.

Sáng ngày 2/10/2014, người dân phát hiện các phần cơ thể trên đường nên báo công an. Khi cảnh sát tìm đến, Tuấn cố thủ trong nhà cắt tay tự tử nhưng sau đó lại ném chìa khóa cho công an vào cứu mình.

Tháng 3/2016, TAND TP.HCM đưa vụ án ra xét xử về tội giết người, nhưng sau đó HĐXX đã trả hồ sơ điều tra bổ sung vì thấy vụ án có nhiều điểm mâu thuẫn chưa được làm rõ.

Ngày 24/8/2016, Tuấn tiếp tục được đưa ra xét xử về cùng tội danh trên. Tại tòa, Tuấn khai rằng mình hoàn toàn không có tình cảm yêu đương gì với Hoài, mà chỉ có tình cảm anh em thôi. Khi Hoài dọa sẽ giết cả nhà Tuấn thì Tuấn mới nảy sinh ý định giết Hoài.

“Vợ bị cáo bỏ đi khi con bị cáo còn nhỏ, sau đó bị cáo lại phải đi tù, nên không có nhiều thời gian chăm sóc cho con. Mãn hạn tù, bị cáo muốn làm lại cuộc đời, chăm sóc bù đắp cho con nhưng lại bị Hoài đe dọa sẽ giết bị cáo và cả người thân của bị cáo nữa. Bị dồn vào đường cùng nên bị cáo mới giết người. Thà lấy mạng Hoài và bị cáo, còn hơn là để cả nhà bị cáo phải chết vì Hoài…”- Tuấn lý giải về nguyên nhân giết em dâu của mình.

Hiện trường nơi phát hiện một phần thi thể nạn nhân.
Hiện trường nơi phát hiện một phần thi thể nạn nhân.

Nỗi lòng người mẹ

Nghe Tuấn khai về hành vi phạm tội, mẹ Hoài chỉ biết ngồi khóc. Được tòa gọi hỏi, bà nói rằng, bà sinh Hoài khi mới 15 tuổi. Cuộc sống của bà rất khó khăn nên không thể nuôi được Hoài, mà nhường con cho người chồng.

Mình bà bươn chải lo kiếm sống và nuôi các em, đến khi bà đủ lớn, thì cũng là lúc mất đi quyền được nuôi Hoài. Từ khi trao con cho người khác cho đến khi Hoài chết, bà chỉ gặp Hoài đúng hai lần. Một lần, bà gặp Hoài trên đường, lần còn lại là khi Hoài đã bị giết.

Bà mong người thân hiểu cho bà, bởi không phải vì bà độc ác, bà bỏ con, mà bởi vì khi sinh con bà còn quá nhỏ. Bà không được nuôi con, nhưng tình mẫu tử là thiêng liêng, cao cả. Con bị giết man rợ, bà đau như đứt từng khúc ruột.

Bà không yêu cầu Tuấn phải bồi thường, chỉ mong pháp luật công minh, xử đúng người đúng tội. Người đến dự khán và cả HĐXX hiểu và thông cảm cho bà, động viên bà vượt qua nỗi đau để sống.

Bào chữa cho Tuấn, luật sư nêu ra một số nghi vấn về việc Tuấn không phải là hung thủ của vụ án, như việc vị trí Tuấn ngồi cách khá xa hung khí gây án nên Tuấn không thể hành động nhanh được. Bộ đồ thu được của Tuấn hoàn toàn không có dính máu nạn nhân.

Việc Tuấn tháo được các khớp của thi thể khi phân xác rất chuyên nghiệp, trong khi Tuấn mới chỉ học hết lớp 1 cũng là tình tiết rất khả nghi, nên đề nghị HĐXX xem xét, có hay không có đồng phạm, hoặc Tuấn không phải là hung thủ thật sự của vụ án.

Tuy nhiên, vị đại diện VKS cho rằng vẫn chưa chứng minh được bộ đồ thu được có phải là bộ đồ bị cáo mặc khi gây án hay không. Khi bị bắt, tại hiện trường chỉ có mình bị cáo; bị cáo cũng chỉ đúng nơi chôn phần đầu của nạn nhân… Căn cứ vào các chứng cứ vụ án, biên bản khám nghiệm hiện trường, lời khai của hung thủ phù hợp với quy luật, diễn biến của vụ án. Từ đó, đủ cơ sở khẳng định chính Tuấn là hung thủ duy nhất.

Tự bào chữa cho mình, Tuấn không hề chối tội và khẳng định chính mình là hung thủ. Tuấn nói, mình làm thì mình chịu, không chối cãi và không đổ lỗi cho ai. Bị cáo phải đền tội là xứng đáng, mạng đền mạng, chẳng có gì phải phân vân cả.

Nói lời sau cùng, Tuấn xin lỗi mẹ chị Hoài, xin lỗi các con và xin được nhận mức án tử hình để đền tội, và làm gương cho những người đang hằng ngày sử dụng ma túy, không kiểm soát được mình, không lo làm ăn để gây ra những vụ án nghiêm trọng

Bình thản xin nhận án tử hình

Tại Tòa, Tuấn cho biết, ban đầu nghe lời Hoài là sẽ làm gia đình chú ruột Hoài ly tán, nhưng sau đó cảm thấy có lỗi, muốn để đức cho con nên dừng lại. Thế nhưng, Hoài lại cho rằng Tuấn bán đứng Hoài nên mới kêu người xử Tuấn.

Lo sợ Hoài sẽ làm thật, Tuấn mới đuổi em trai và con trai ra khỏi nhà cho an toàn, Tuấn chấp nhận ở lại chết với Hoài. Sau khi giết người, Tuấn lên nhà trên cắt tay tự tử nhưng không chết. Sau khi tỉnh lại, Tuấn ngồi thẫn thờ trong nhà 3 ngày, không ăn uống gì, chỉ sử dụng ma túy. 

“Khi gây án xong, sao không ra đầu thú mà nghĩ cách phi tang xác”, chủ tọa hỏi. Tuấn trả lời rằng: “Lúc đó bị cáo không nghĩ được gì cả, chỉ sử dụng ma túy, không ngủ nên thẫn thờ”. Chủ tọa hỏi tiếp: “Khi phân xác, bị cáo có sợ không?”.

Tuấn đáp: “Không hiểu sao lúc đó bị cáo không sợ gì cả”. Tuấn cũng cho biết trước đó chưa hề có mâu thuẫn gì lớn với Hoài, chỉ tại lo Hoài sẽ kêu người giết cả nhà mình nên làm liều thôi. 

“Ngày xảy xảy ra vụ án, bị cáo đã cầu xin Hoài hãy nghĩ lại, không kêu người giết cả nhà mình nhưng Hoài không nghe. Hoài còn nói: “Khi Hoài ở trong nhà thì còn là anh em, ra khỏi nhà thì mặc kệ”. Nghe thế, bị cáo thấy mình bị hăm dọa, bị đẩy vào đường cùng nên mới phải hành động”, Tuấn biện minh. Dù thế, Tuấn cũng thừa nhận hành vi của mình là sai trái và xin được xử nghiêm khắc.

Sau giờ nghị án, HĐXX đã nhận định, hành vi của Tuấn có tính man rợ, côn đồ, thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm. Chỉ vì lời đe dọa của nạn nhân mà hành động đến cùng, giết người, phân xác kinh hoàng gây hoang mang bất an trong dư luận nên cần tuyên mức án nghiêm khắc nhất. Xét thấy Tuấn không còn khả năng cải tạo để thành người tốt, HĐXX quyết định tuyên phạt Tuấn mức án tử hình về tội Giết người.

Đọc thêm

Tuyên án cụ ông dùng búa đánh cụ bà

Bị cáo Danh Rương nghe Tòa tuyên án.
(PLVN) - Sau 3 ngày nghị án, ngày 4/7, TAND tỉnh Kiên Giang tuyên bị cáo Danh Rương (72 tuổi, ngụ xã Thạnh Trị, huyện Tân Hiệp, Kiên Giang) 6 năm từ về tội "Giết người".

Lĩnh 15 năm tù vì giết bạn nhậu

Bị cáo Nguyễn Tấn Thùy tại phiên tòa.
(PLVN) - Ngày 2/7/2024, TAND tỉnh Kiên Giang đã đưa bị cáo Nguyễn Tấn Thùy (60 tuổi, ngụ phường 5, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) xét xử về tội "Giết người". Nạn nhân trong vụ án là Võ Ngọc Mẫn, quê ở Quảng Ngãi đã tử vong.

Lĩnh án vì cho vay ứng trước tiền bán chứng khoán

Lĩnh án vì cho vay ứng trước tiền bán chứng khoán
(PLVN) - Ký hợp đồng hợp tác có nội dung vi phạm quy định về giải ngân, cho vay trái với quy định của Ngân hàng Nhà nước và Quy định cho vay đầu tư và kinh doanh chứng khoán ban hành theo Quyết định của HĐQT ngân hàng, cựu TGĐ phải trả giá.

Tiền tỷ ngân sách dùng vào… trả nợ tiếp khách

Công an làm việc với một đối tượng trong vụ án. (Ảnh: Bùi Yên)
(PLVN) - “Rút ruột” công trình, quyết toán khống, “vẽ” dự án... là cách 17 cán bộ ở huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) lấy 3,4 tỷ đồng ngân sách để trả nợ quán nhậu, làm chi phí chúc Tết, thăm viếng.

Cần Thơ: Vụ án 'tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát'

Bản án 28/2024/DS-ST của TAND huyện Phong Điền. (Ảnh: M.Khang)
(PLVN) - TAND huyện Phong Điền (TP Cần Thơ) mới ban hành Bản án 28/2024/DS-ST xét xử một vụ án tranh chấp “quyền đòi lại tài sản”. Đây được đánh giá là vụ án hi hữu, vì nguyên đơn (là người đàn ông ngụ quận Ninh Kiều) cho rằng số tiền gần 3 tỷ chuyển cho cô gái là cho vay không lãi. Trong khi đó, bị đơn (là cô gái ngụ huyện Phong Điền) cho rằng số tiền trên là tiền tặng cho để “mua xe BMW mừng sinh nhật”.

Lừa đảo để lấy tiền đánh bạc, lĩnh 12 năm tù

Bị cáo Trần Văn Sáng tại toà.
(PLVN) -  Ngày 26/6, TAND tỉnh An Giang tuyên phạt bị cáo Trần Văn Sáng (SN 1985, trú phường Mỹ Thới, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đồng thời buộc bị cáo có trả lại cho bị hại số tiền trên 814 triệu đồng.