Buổi tối, chị Tư chợt thở dài. Chị nhìn thằng Tèo đang học bài, than:
- Nghe con nít đi học bị điện giựt chết, sao em lo quá anh ơi. Nhà mình có mỗi thằng con, lỡ có chuyện gì... Dây điện treo như thiên la địa võng, mưa gió thì triền miên, ai biết được. Em thấy hồi hộp quá. Hay mình ráng có thêm đứa nữa đi anh.
Anh Tư hục hặc cho thông cổ, bình luận:
- Thêm đứa nữa thì lấy đâu ra thời gian... Phải chi mấy năm trước, khi thằng Tèo đang học lớp chồi lớp lá thì còn được, giờ lớp 1 rồi, chương trình nặng lắm. Mình lại bận túi bụi, suốt ngày phải đưa đón thằng Tèo đi học ca hai, ca ba, hết học thêm toán rồi học bơi, học vẽ, học đàn, cuối tuần thêm Anh văn, võ thuật ...
Chị Tư ấm ức:
- Hai năm trước mình đã tính rồi, nhưng kiếm đỏ mắt không ra người giúp việc phù hợp, mà giao con cho người ta giữ thì cứ sợ con bị bảo mẫu đánh hay dọa bỏ vào máy giặt... Hai năm sau thì anh nói phải tránh mùa World Cup. Rồi anh mê chứng khoán, tính là ăn cổ phiếu thì có tiền sinh con, ai ngờ tiền mất hận mang. Thằng Tèo năm tuổi thì phải ráo riết ôn luyện kỹ năng cho hợp tiêu chuẩn của Bộ, cả năm phờ phạc "chạy" kiếm trường tốt, tốn kém không biết bao nhiêu, có lúc nào rảnh rỗi để "tính" đứa thứ hai đâu.
Thôi, chị muốn, anh cũng chiều và chính anh cũng mong có thêm đứa nữa cho thằng Tèo có em. Anh sôi nổi:
- Ừ, thêm một cô công chúa cho có nếp có tẻ.
Chị Tư chợt kêu lên:
- Trời, em quên mất, có con gái thì lo lắm, báo chí đăng bao nhiêu vụ xâm hại trẻ em...
- Thì mình coi sóc kỹ chút, đừng cho nó sang nhà hàng xóm một mình, dạy nó không cho từ thanh niên cho đến cụ già ôm ấp.
Chị Tư vẫn băn khoăn:
- Mối lo không chỉ ở những người xung quanh, ngay cả ở trường cũng có thầy giáo xằng bậy...
Anh Tư lúng túng:
- Thì ... thì tìm trường nào chỉ toàn cô giáo, ngay cả hiệu trưởng cũng là cô luôn cho chắc ăn.
Chị Tư gật gù vẻ hơi an tâm. Rồi chị vui vẻ hẳn lên:
- Con gái mình sẽ đẹp giống em, lớn lên tha hồ đi thi hoa hậu anh nhỉ.
Anh thầm nghĩ, giống chị Tư thì nhất định không thể thi hoa hậu được rồi. Nghĩ thế thôi, đời nào anh dám nói ra, chỉ khẽ nhắc chị:
- Bây giờ có bao nhiêu con gái đẹp, đâu phải con mình thi là đậu được ngay đâu.
Chị Tư hăng hái:
- Cái đó không lo. Mỗi năm có hàng chục cuộc thi từ teen cho tới hoa khôi, hoa hậu; từ hoa khôi thể thao tới nữ hoàng trang sức, từ miền núi cho tới miền biển, từ thôn quê cho tới quốc tế. Mình cứ ghi danh thi tuốt, thế nào cũng đậu một danh hiệu nào đó.
Anh Tư vã mồ hôi khi nghĩ tới việc chắc phải tiêu cả gia tài cho chi phí các cuộc thi sắc đẹp này. Anh bảo:
- Thôi, có con trai vui hơn, đỡ lo hơn em ơi.
Chị Tư trừng mắt:
- Không được, em muốn con gái!
Cãi nhau một hồi chuyện con gái con trai tốt hơn nhau chỗ nào, anh Tư phát cáu:
- Bộ muốn có con gái là có sao, em quyết định được à?
Chị Tư cương quyết:
- Mai em ra nhà sách, gom hết các sách dạy làm sao có con trai con gái, em sẽ nghiên cứu!
Nói là làm, ngày hôm sau chị hăm hở ra nhà sách, nhưng... tiu nghỉu trở về thông báo:
- Bây giờ chọn lựa giới tính cho con bị cấm, thôi thì lại... tự nhiên vậy.
Theo Phụ Nữ