Một phút ngẫu hứng. Một kế hoạch phiêu lưu điên rồ. Hay giống như cánh bướm vút bay khỏi chiếc lồng xanh an toàn, đẹp đẽ , đuổi theo giấc mơ tự do của tuổi trẻ. Suốt hai năm, cô gái nhỏ bé mải mê in dấu chấn mình trên 25 đất nước xa lạ trải dài qua các lục địa Á – Phi. Câu chuyện của cô bé “Huyền Chíp” đang trở thành hiện tượng của giới trẻ.
20 tuổi, quẳng lại phía sau công việc trong mơ ở một công ty lớn của Malaysia, Huyền Chip cùng với 700 USD và “cái máu liều” (như cô tự trào), dũng cảm đặt bước chân trần đầu tiên ra thế giới. Một phút ngẫu hứng. Một kế hoạch phiêu lưu điên rồ. Hay giống như cánh bướm vút bay khỏi chiếc lồng xanh an toàn, đẹp đẽ , đuổi theo giấc mơ tự do của tuổi trẻ. Suốt hai năm, cô gái nhỏ bé mải mê in dấu chấn mình trên 25 đất nước xa lạ trải dài qua các lục địa Á – Phi.
20 tuổi, trở về cùng trái tim chứa đầy những trải nghiệm và khám phá, Huyền Chip gửi gắm tất cả vào quyển sách đầu tay: “Xách balo lên và đi”. Các phương tiện truyền thông sôi sục khi nói về cô. Một fanpage được lập ra với gần hai nghìn người hâm mộ. Điều gì khiến Huyền Chip bỗng chốc trở thành hiện tượng trong cộng đồng giới trẻ. Phải chăng, vì ai cũng nhìn thấy được trong cô một khoảnh khắc dám cháy hết mình ở tuổỉ 20 mà chúng ta từng bỏ lỡ…
|
Huyền Chíp với trẻ em trong một chuyến thiện nguyện |
“Đừng hỏi bản thân “Liệu mình có làm được không? Phải thử rồi mới biết”
Mới gặp gỡ lần đầu, chẳng ai nghĩ cô gái có vóc người nhỏ nhắn với làn da nâu, mái tóc xù và đôi mắt đen bình thản này lại ẩn chứa trong mình nhiều điều đáng ngạc nhiên đến thế. Mà có lẽ đáng ngạc nhiên nhất ở Huyền đó chính là “sự khác biệt và dám khác biệt”.
Lúc còn ngồi trên ghế nhà trường, Huyền chip đã tự mày mò theo học lập trình tại Aptech, nổi tiếng trên blog Chip 2.0 với những bài viết sắc sảo về du lịch và công nghệ thông tin. Tốt nghiệp lớp chuyên Toán (Khối THPT chuyên ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội) cô rẽ ngang khỏi con đường đại học, nắm lấy cơ hội làm việc cho nhiều công ty lớn trong và ngoài nước như Truyền thông Vincom, ePi Technologies, Youth Asia của Malaysia.
19 tuổi, cô là thủ lĩnh của tổ chức tình nguyện Free Hugs Vietnam – đang hợp tác với HOW (Helping Orphans Worldwide) trong chương trình “Bữa cơm cho trẻ mồ côi trên khắp thế giới” tại Việt Nam. Ở tuổi 22, Huyền Chip đơn độc thực hiện thành công chuyến chu du vòng quanh thế giới, với trên 25 quốc gia, vùng lãnh thổ, và như cô chia sẻ, cuộc hành trình này vẫn chưa dừng lại chừng nào cô còn lòng nhiệt huyết.
Ở thời điểm hiện tại, Huyền đang làm Giám đốc sáng tạo cho một công ty công nghệ tên là Cốc Cốc, đồng thời thực hiện hai dự án cộng đồng là Cổng thông tin du lịch ba lô dành cho người Việt: Wiki du lịch ba lô (http://dulichbalo.wikidot.com) và Dự án TEOF (Du lịch là một cơ hội bình đẳng).
Tất cả những sứ mệnh to lớn đó liệu có quá nặng nề với tuổi 22 của một cô gái trẻ?. Huyền Chip chỉ cười đáp: “Cuộc sống bận rộn nhưng mình rất vui. Với một công việc có thể nói là đáng mơ ước, vì mình là đứa nhiều ý tưởng, thích thử những cái mới và thích được thấy ý tưởng của mình thành hiện thực”.
Về chuyến hành trình “Ta ba lô” của Huyền, có thể gọi nó là “kế hoạch điên rồ của tuổi Hai mươi”. Một chuyến đi nằm ngoài quỹ đạo an toàn của lộ trình du lịch thông thường, chứa đựng tinh thần phiêu lưu mãnh liệt, phảng phất chút ngẫu hứng rất cool và lòng can đảm không dễ có.
Lúc mới khởi hành, Huyền chip chỉ có vỏn vẹn 700 USD cùng tấm vé khứ hồi về Malaysia. Đến Bruney, cô gặp một người bạn đang lái xe sang Đông Malaysia. Chưa sang Đông Malaysia bao giờ, lại nghe nói khu vực này mới là Malaysia thực sự, Huyền quyết định bỏ luôn tấm vé khứ hồi và lên xe.
Một quyết định liều lĩnh coi như bẻ bánh lái, đưa cuộc du hành của cô sang một con đường mới. Đi mãi rồi cũng đến lúc hết sạch tiền dự phòng, Huyền bắt đầu xoay sở làm thêm để kiếm lộ phí cho mình. Cô nhận đủ mọi thứ công việc linh tinh: đóng quảng cáo, làm diễn viên quần chúng, hái hoa quả, nhân viên sòng bạc, viết bài trên trang web công nghệ Israel hay nhập dữ liệu cho một trang web về danh bạ tại Zambia.
Những đất nước mà cô chọn để đến cũng không phải là địa điểm lý tưởng trên bản đồ du lịch. Huyền không thích Châu Âu, ở đó có quá ít thử thách với dân du lịch bụi. Cô sẵn sàng có mặt ở những nước nghèo đói của lục địa đen châu Phi như Nepal, Ethiopia, Kenya hay lăn xả vào vùng nội chiến Israel, Palestine. Huyền từng suýt bị bắt cóc, suýt bị nã đạn vào người, bị cướp hết máy ảnh và điện thoại, còn không có chỗ ở, không có cái ăn…
Hành trình của Huyền chip không chỉ đơn giản là đi và trải nghiệm những miền đất lạ, dù tất cả điều đó cũng đủ ý nghĩa đối với cuộc đời một cô gái hai mươi tuổi. Cô khiến cho cuộc hành trình của mình trở nên lớn lao, sâu sắc hơn bằng các công việc thiện nguyện với trẻ em nghèo và người già đơn côi ở mỗi nơi cô đặt chân đến. Tình yêu và lý tưởng sống đẹp đẽ sẽ là động lực để cô gái trẻ thấy mình trưởng thành hơn trên từng cây số của cuộc hành trình.
Rất nhiều người Việt trẻ đã và đang nuôi nấng giấc mơ cho riêng mình đều muốn khám phá “ bí quyết ” dẫn đến thành công của Huyền. Cô chỉ cười rồi nói một cách giản dị : “Có 3 câu hỏi mà mình luôn tự hỏi bản thân trước khi làm bất cứ việc gì, kể cả việc Đi:1. Đó có phải là điều mình thực sự muốn làm hay không?. 2. Trường hợp xấu nhất có thể xảy ra là gì?. 3. Liệu bạn có thể chấp nhận được những rủi ro đó? Đừng hỏi bản thân “Liệu mình có làm được không?”. Phải thử rồi mới biết được. ”
Từ hành trình đến trang sách
Suy cho cùng, nếu có một điều gì đó trong cuốn sách đầu tay của Huyền khuấy động được tâm hồn của rất nhiều những người Việt thì đó là chuyến du hành “có một không hai” của cô. Sự dũng cảm rất bản năng, dám đánh đổi mọi thứ để làm điều mình muốn là một cực nam châm mãnh liệt hút người khác về phía cô.
Người ta đọc những bài báo có mặt Huyền. Người ta bàn tán xung quanh cô. Người ta mua sách của cô. Và quả nhiên Huyền chip không khiến ai phải thất vọng. Vì cô xứng đáng được người khác tôn trọng và học được một chút gì đó từ những điều cô đã làm.
Khi được hỏi vì sao quyết định viết cuốn hồi kí “Xách ba lô lên và đi”, Huyền nói:“ Trong danh sách những điều mình muốn làm trước khi chết là viết một cuốn sách nằm trong top 10 mà. Mình chỉ không biết là mình đủ khả năng viết sách về cái gì thôi. Sau đó, khi bắt đầu chuyến đi thì mình cũng bắt đầu viết nhật ký hành trình đưa lên Facebook và lên Phuot.vn. Ai ngờ mọi người ủng hộ ghê, kêu mình ra sách đi, thế là mình ra.”.
Viết một quyển sách không hề dễ dàng. Nhưng cái cách Huyền chíp nói nghe thật đơn giản, cũng giống như khi cô quyết định một mình cứ thế bước thẳng ra thế giới, đi và đi mãi vậy. Không e dè, không sợ hãi, không tính toán hơn thiệt, trước sau.
Là "dân" tự nhiên, Huyền chip viết “Xách balo lên và đi” không bằng kỹ thuật mà từ thứ năng lượng thôi thúc cô cầm bút. Lạ thay, cuốn sách lại được độc giả rất yêu thích, nhanh chóng “cháy hàng” , chễm chệ ở vị trí thứ nhất trong bảng xếp hạng sách bán chạy của Tiki.vn. Phải chăng những kí ức và trải nghiệm tự thân nó đã tuôn trào thành một dòng chảy cảm xúc gần gũi, sống động cứ thế băng băng cuốn người đọc theo từng trang sách.
Huyền bảo cô không quá câu nệ tiểu tiết và rườm rà về mặt câu chữ, bao giờ có cảm hứng thì viết, không thúc ép bản thân. “ Dĩ nhiên mình có những điểm yếu: ví dụ như mình không phải là đứa sướt mướt, không viết được những dòng ướt át như tiểu thuyết ngôn tình, nhưng mình nghĩ viết thật thà, chân chất như mình cũng có cái hay.”
Nói về kế hoạch tương lai, một dấu gạch đầu dòng không thể thiếu của trong danh sách của Huyền Chip chính là “Đi”. Đích đến tiếp theo trong cuộc chinh phục là Nam Mỹ. Sau thành công ngoài mong đợi của tập một “Châu Á là nhà. Đừng khóc”, Huyền Chip cũng sửa soạn bắt tay vào viết tiếp tập hai.
Cô chắc chắn cuốn sách này có nhiều điều đáng đề chờ đợi và hứa hẹn với độc giả hơn vì miền đất mà cô sắp nói đến là lục địa đen Châu Phi, “một châu lục rất đặc biệt với những nét văn hoá rất khác biệt và những con người bị nhiều nhầm. Ở châu Phi, mình cũng chín chắn hơn rất nhiều, học hỏi được rất nhiều và cũng có những trải nghiệm quái hơn rất nhiều”.
Ngày nào đó, có lẽ chúng ta sẽ mỉm cười khi nghe tin Huyền Chip tiếp tục chinh phục được một ước mơ không tưởng. Nhưng chắc chắn chúng ta sẽ không ngạc nhiên. Giống như một mũi tên luôn lao thẳng về phía trước, cô gái trẻ cũng sẽ chỉ cười và nói: “Đừng hỏi bản thân “Liệu mình có làm được không?. Phải thử rồi mới biết”.
Thu Phương