Italy giành chức vô địch sau 24 năm chờ đợi
Như vậy, 12 năm sau khi để thua đội tuyển Brazil bằng thi đá luân lưu 11m ở World Cup 1994 trên đất Mỹ, Italy đã giành chức vô địch thế giới đúng bằng màn đấu súng, vốn không dành cho những người yếu tim. Đây cũng là danh hiệu đầu tiên của người Italy sau 24 năm chờ đợi.
Khi David Trezeguet, người đã đặt dấu chấm hết cho giấc mơ vô địch châu Âu của Italy cách đây sáu năm, bước lên đá quả penalty thứ hai, sự may mắn đã không còn thuộc về đội tuyển Pháp và tiền đạo đang khoác áo CLB Juventus đã sút trúng xà ngang, giống như tình huống của Di Biagio cách đây tám năm khi hai đội gặp nhau ở tứ kết World Cup 1998.
Trận chung kết còn là kỷ niệm buồn đối với đội trưởng Zidane của Pháp khi phải nhận thẻ đỏ sau pha húc đầu vào ngực Materazzi. Zidane chính là người mở tỷ số từ chấm phạt đền còn Materazzi là người đã san bằng tỷ số.
Vòng chung kết World Cup 2006 đã đi đến trận đấu cuối cùng với hai đại diện xuất sắc nhất: Italy và Pháp vào tranh chức vô địch - một trận đấu mà cả hai đội bóng đều cần chiến thắng.
Nếu như người Italy cần chiến thắng để xóa bớt đi nỗi đau của vụ tai tiếng Moggi làm chấn động cả Serie A, thì người Pháp muốn lấy lại hình ảnh của đội quân áo lam (Les Blues) từng đứng lên bục cao nhất của bóng đá thế giới cách đây tám năm, sau những thất bại đáng hổ thẹn ở World Cup 2002 và Euro 2004.
Trên thực tế các cuộc chạm trán giữa Italy và Pháp luôn diễn ra rất căng thẳng, kịch tính. Cách đây sáu năm, Italy và Pháp đã gặp nhau ở trận chung kết Euro 2000 và đội bóng áo thiên thanh (Azzurri Squadra) chỉ còn cách chức vô địch đúng 13 giây. Delvecchio là người ghi bàn mở tỷ số cho Italy ở phút 55, Wiltord ghi bàn thắng gỡ hòa ở phút bù giờ thứ tư, trước khi Trezeguet ghi bàn thắng vàng ở phút 103, giúp đội tuyển Pháp giành chức vô địch châu Âu.
Trước đó hai năm, tại World Cup 1998, Italy đã gục ngã trước Pháp trong thi đá luân lưu 11 sau khi hai đội hòa nhau 0-0 sau 120 phút. Xa hơn nữa, tại World Cup 1986, Italy, khi đó là đương kim vô địch, đã bị đội tuyển Pháp của huyền thoại Platini loại sau thất bại 2-0.
Tuy nhiên, lịch sử đối đầu vẫn đang nghiêng về phía Italy. Trong 32 lần đối đầu trước đây, Italy thắng 17 và chỉ có bẩy lần thất bại trước Pháp. Trước năm 1986, Italy luôn là đội giành thắng lợi trước Pháp. Ở trận đấu vòng một của World Cup 1978, Pháp đã thất bại 2-1 trước Italy. Xa hơn nữa, ở vòng tứ kết World Cup 1938, năm mà Italy lần thứ hai giành chức vô địch thế giới, Italy vượt qua Pháp với tỷ số 3-1.
Do vậy, trận chung kết ở Berlin đêm nay là dịp để người Italy đòi nợ với người Pháp, trong khi đó Les Blues đang cố sống lại những giây phút hào hùng của trận chung kết cách đây sáu năm. Với danh thủ Zinedine Zidane đây là cơ hội để anh có cuộc chia tay “vàng” với Les Blues.
Trận đấu này là cuộc chạm trán của rất nhiều người quen ở CLB Juventus, hiện đang đứng trước nguy cơ phải xuống hạng Serie C vì vụ tai tiếng Moggi. Đó là trung vệ đội trưởng Fabio Cannavaro, thủ môn Buffon, hậu vệ Zambrotta, tiền vệ Camoranesi và tiền đạo Del Piero bên phía Italy và trung vệ Thuram, tiền vệ Vieira và tiền đạo Trezeguet bên phía đội tuyển Pháp.
Đội tuyển Italy trong trận đấu này vẫn không có trung vệ Alessandro Nesta, chưa bình phục chấn thương, do đó cặp trung vệ vẫn sẽ là Cannavaro và Materazzi.
Đội tuyển Pháp vẫn giữ nguyên đội hình đã từng giúp họ đánh bại Tây Ban Nha, Brazil và Bồ Đào Nha để có mặt trong trận chung kết này.
Năm cầu thủ của Pháp là Fabien Barthez, Lilian Thuram, Patrick Vieira, Zinedine Zidane and Thierry Henry là những người từng dự trận chung kết tại Rotterdam, Hà Lan, cách đây sáu năm, trong khi trong đội hình của Azzurri chỉ còn Cannavaro và Totti.
Ngay ở phút thứ nhất, tiền đạo Thierry Henry đã phải nhờ đến sự chăm sóc của các bác sỹ, sau pha va chạm với trung vệ Cannavaro. Điều đó báo hiệu một trận đấu căng thẳng giữa hai đối thủ vốn đã quá hiểu nhau.
Điều mà các cổ động viên Italy lo ngại đã sớm xảy ra. Phút thứ sáu, trọng tài người Argentina Horacio Elizondo đã không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền khi cho rằng trung vệ Materazzi phạm lỗi sau pha xâm nhập vòng cấm địa của Florent Malouda. Pha quay chậm trên truyền hình cho thấy, hậu vệ của Italy chưa phạm lỗi. Đó là pha ngã giả vờ của cầu thủ người Pháp, nhưng đã qua mặt được ông Elizondo. Đội trưởng Zidane thực hiện cú sục bóng khi thực hiện quả phạt đền mở tỷ số cho Les Blues. Một sự khởi đầu quá may mắn cho đội tuyển Pháp.
Dù bị dẫn bàn, nhưng Italy vẫn chơi theo đúng phong cách của họ. Chỉ 12 phút sau, Materazzi đã lập công. Sau pha đá phạt góc của Andrea Pirlo, trung vệ đang khoác áo của Inter Milan bật cao hơn Vieira để đưa bóng vào lưới. Niềm hy vọng của người Italy đã sống lại.
Sau bàn gỡ hòa, các cầu thủ Italy chơi ép sân và tạo được nhiều tình huống nguy hiểm hơn. Phút thứ 35, tiền đạo cao to Luca Toni bỏ lỡ cơ hội ghi bàn cho Italy. Cũng từ một tình huống phạt góc, Toni bật cao đánh đầu, rất tiếc bóng chạm xà ngang. Trước đó, Toni đã có pha xâm nhập rất nguy hiểm và nếu Thuram không kịp thời ngăn chặn, pha dứt điểm của Toni rất có thể đã chuyển thành bàn thắng.
Trong hiệp một, đội tuyển Italy đã chơi hay hơn đối thủ Pháp. Tuy nhiên, phần may mắn đã đứng về Les Blues.
Sang hiệp hai, sau những điều chỉnh trong giờ nghỉ giữa hai hiệp, các cầu thủ Pháp đột ngột tăng tốc và họ đã chơi hiệp hai hay nhất kể từ đầu giải. Les Blues khiến cho rất nhiều người ngạc nhiên vì sự sung mãn thể lực, cho dù họ có trong đội hình rất nhiều cầu thủ lớn tuổi.
Còn về phía đội tuyển Italy, họ đã để mất thế trận. Sau phải nhận quả phạt đền oan ở hiệp một, các hậu vệ Italy không còn chơi quyết liệt trong các pha truy cản, chính vì thế mà các cầu thủ có kỹ thuật điêu luyện của Pháp như Henry, Franck Ribery có cơ hội tung hoành.
Ngay ở phút đầu của hiệp hai, Henry đã có pha đột phá nguy hiểm, vượt qua ba hậu vệ Italy, nhưng pha dứt điểm của tiền đạo đang khoác áo Arsenal lại quá hiền, không chuyển thành bàn thắng.
Đội Pháp bắt đầu khoét vào hai cánh, tận dụng kỹ thuật của Ribery và tốc độ của Malouda và không dưới ba lần họ đã tạo được những tình huống nguy hiểm trước khung thành của thủ môn Buffon. Nếu may mắn hơn, Les Blues đã có thể có ít nhất một bàn thắng sau những pha bóng tra tấn về thể lực với người Italy.
Italy đã may mắn trong hiệp hai, khi họ không phải chịu thêm quả phạt đền khi Zambrotta dường như đã phạm lỗi với Malouda.
Tỷ số 1-1 được giữ nguyên cho đến hết 90 phút. Italy và Pháp buộc phải bước vào thi đấu hai hiệp phụ.
Trong hiệp phụ, đội tuyển Pháp của Zidane tiếp tục màn tra tấn thể lực với Italy và liên tiếp các cơ hội được các cơ hội được tạo ra. Trong đó, đáng kể nhất trong hiệp phụ thứ nhất chính là cơ hội của Ribery. Sau pha phối hợp với Malouda, Ribery xâm nhập vào khu cấm địa, sau khi vượt qua sự truy cản của Cannavaro và thoải mái dứt điểm. Đáng tiếc bóng đi chệch khung thành.
Sang hiệp hai, đội tuyển Pháp vẫn là những người chơi tốt hơn và một lần nữa họ tạo ra cơ hội nguy hiểm. Đội trưởng Zidane khởi xướng đợt tấn công, phối hợp với Sagnol rồi lặng lẽ băng vào đánh đầu dứt điểm hiểm hóc, nhưng thủ môn Buffon đã xuất sắc bay người đẩy bóng cứu thua.
Bước ngoặt của trận đấu chính là chiếc thẻ đỏ dành cho Zidane. Ở phút 110, Zidane đã húc đầu vào ngực của trung vệ Materazzi. Rất có thể trước đó, đã có pha khiêu khích của trung vệ vốn nhiều tiểu sảo của Italy. Pháp chỉ còn chơi với 10 người và họ buộc phải chơi chậm lại để chờ thi đá luân lưu 11m.
Bước vào cuộc thi cân não, cả năm cầu thủ của Italy là Pirlo, Materazzi, De Rossi, Del Piero và Grosso đều sút thành công. Trong khi đó, tiền đạo vào thay người David Trezeguet, người đã ghi bàn thắng vàng giúp Pháp vượt qua Italy ở trận chung kết Euro 2000, đã không thắng được xà ngang. Đây chính là sự báo thù ngọt ngào của Italy đối với đội tuyển Pháp bởi cách đây tám năm, Italy từng thua Pháp 4-3 ở thi đá luân lưu 11 ở World Cup 1998, Albertini và Di Biagio là những người đã đá hỏng, còn bên phía Pháp, người đá hỏng là Bixente Lizarazu. Cũng giống như Trezeguet, Di Biagio đã đá bóng trúng xà ngang.
Như vậy, 12 năm sau khi để thua đội tuyển Brazil bằng thi đá luân lưu 11m ở World Cup 1994 trên đất Mỹ (Baresi và Baggio là những người đá hỏng), Italy đã giành chức vô địch thế giới đúng bằng màn đấu súng, vốn không dành cho những người yếu tim. Đây cũng là danh hiệu đầu tiên của người Italy sau 24 năm chờ đợi. Năm 1982, đội tuyển Italy đã vượt qua đội tuyển Đức với tỷ số 3-1 sau 90 phút thi đấu.
Như vậy một lần nữa, cứ sau 12 năm kể từ ngày thua Brazil, Italy lại đăng quang ngôi vô địch thế giới, cho dù đó có thể chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Sau khi để thua Brazil 4-1 trong trận chung kết năm 1970, Italy đã vô địch 12 năm sau đó, và năm 2006 là sự lặp lại của chu kỳ 12 năm đó.