Anh chị đi dự một bữa tiệc. Sếp của chị cũng có mặt trong bữa tiệc ấy, cầm ly sang bàn anh chị ngồi chúc rượu. Anh nhìn chị uống cạn, còn mình khẽ nhấp môi. Sếp vỗ vỗ vai chị và rời khỏi bàn, anh nhìn thấy mắt chị sáng lên và má đỏ rực.
Mối quan hệ giữa chị và sếp người ta xì xào từ lâu nhưng anh bỏ ngoài tai, bây giờ thì những câu đàm tiếu ấy đang vọng rõ mồn một trong anh. Anh uống rượu tì tì, chị ngăn lại vì anh còn lái xe, anh càng uống nhiều hơn. Ra về, chị gọi taxi nhưng anh mặc kệ cứ tự mình lái xe. Chị phản đối bằng cách không lên xe anh, bảo sẽ bắt taxi về. Rất muộn chị mới về, anh vẫn thức đợi, thấy chị xuống taxi, anh hỏi vì sao về muộn nhưng chị tỏ vẻ giận, không trả lời.
Hôm sau, bạn bè cùng dự tiệc nói chuyện là thấy chị lên xe cùng sếp. Về, anh hỏi, chị bảo buồn vào quán cà phê cùng sếp rồi ai về nhà nấy. Anh không tra hỏi tiếp vì anh biết những chuyện như thế này có hỏi cũng vô ích. Song, anh không nguôi ám ảnh bởi chuyện đó và các chuyện cũ cứ cứ hiện về giày vò anh.
Chị là mẫu phụ nữ tháo vát. Là con dâu trưởng, chị quán xuyến mọi việc trong gia đình đâu ra đấy, từ việc đối xử với bố mẹ chồng đến công to, việc lớn, dựng vợ gả chồng cho các em…, ai cũng e nể chị. Chị cũng là người biết giao thiệp, xây dựng các mối quan hệ, đối nội, đối ngoại đều xuất sắc.
Là chồng, anh hiểu rõ chị hơn ai hết, bề ngoài chị có vẻ hơi nghiêm nghị, đoan trang nhưng nhiều lần anh chứng kiến ánh mắt của vợ nhìn người khác hay giọng cười của chị có cái gì đó buông thả và mời gọi. Tuy nhiên, anh bỏ qua cái trực giác ấy và tin vợ mình. Giờ đây, xâu chuỗi lại các hành vi ứng xử của chị, các việc đã diễn ra, anh cảm nhận một cách rõ ràng là mình bị “cắm sừng” từ lâu mà tự lừa dối mình là không thể có điều đó.
Anh chợt nhớ có lần chị khuyên người bạn gái là nếu có chuyện ngoại tình thì dứt khoát không bao giờ được thừa nhận chuyện đó, dù có thế nào. Lúc nghe anh thấy bình thường, giờ nhớ lại thì biết chắc rằng vợ mình sẽ ngoan cố đến cùng, chứ không đời nào thú nhận với chồng.
Tự mình tìm chứng cứ ư?. Mới nghĩ đến anh đã cảm thấy xấu hổ và đau lòng. Tra vấn vợ ư?. Vô ích, cô ta sẽ chọn cách im lặng. Mình có ghen không nhỉ?. Bao nhiêu năm trong hôn nhân, anh chưa hề có cảm giác ghen tuông. Thế thì tìm sự thật để làm gì nhỉ?. Bảo vệ hạnh phúc gia đình!. Nhưng nếu có chuyện ấy thật thì hạnh phúc gia đình còn đâu để mà bảo vệ?.
Đầu óc anh như muốn nổ tung lên trước thái độ điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra của vợ. Khi “cơn điên” của anh lắng dịu thì anh chợt nghĩ ra một phép thử sáng suốt: Mình sẽ hỏi thẳng vợ và nếu cô ấy im lặng thì mọi suy đoán của mình là đúng. Quả nhiên, khi anh hỏi thẳng chị về mối quan hệ của chị với sếp chị có phải như người ta đồn đoán không, chị đã im lặng. Anh tin là mình đúng và chọn thái độ là coi thường, không đếm xỉa gì đến chị nữa và cố vui vẻ một cách giả tạo.
Phần chị, tin vào mình có uy tín trong gia đình, mọi người sẽ ủng hộ chị và phê phán anh vì cái chuyện con con mà suy đoán bậy bạ, nghi ngờ không đâu. Chị tin anh sẽ phải chủ động tìm cách làm lành, từ trước đến nay vẫn vậy. Anh hay cáu nhưng cũng qua nhanh, chị cứ kiên trì làm như không có chuyện gì xảy ra, thể nào rồi chuyện này cũng qua như những lần trước thôi.
Nhưng lần này thì chị đã nhầm. Hơn sáu tháng trôi qua kể từ tiệc rượu đêm ấy, anh không đoái hoài gì đến chị và vẫn tỏ ra vui vẻ với mọi người. Chị biết rằng đây là sự yên lặng ghê người trong mắt bão, giông tố sẽ xảy ra!.