Huyền tích 3 lần hiển linh của thánh Mẫu Liễu Hạnh và phiên chợ chỉ thực sự "sống" trong bóng tối bao trùm
Khác với những phiên chợ thông thường họp vào ban ngày, chợ Viềng chỉ thực sự "sống" khi bóng tối bao trùm. Chợ Viềng gắn với Huyền tích 3 lần hiển linh của thánh Mẫu Liễu Hạnh.
Không phải là một địa danh hành chính cố định, Chợ Viềng là tên gọi của một phiên chợ xuân mang đậm màu sắc tâm linh, đã tồn tại hàng thế kỷ tại vùng đất Nam Định (nay thuộc Ninh Bình). Gắn liền với truyền thống nông nghiệp của đồng bằng Bắc Bộ, chợ Viềng từ lâu đã trở thành một nét văn hóa đặc sắc mỗi dịp đầu năm mới.
Phiên chợ được mở mỗi năm một lần vào đêm mùng 7 rạng sáng mùng 8 Tết.
Ngay từ chiều mùng 7 Tết, không khí tại các vùng quê này đã trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Hàng vạn du khách từ khắp mọi miền Tổ quốc đổ về, tạo nên một khung cảnh rực rỡ và sống động.
Chợ Viềng Phủ (Vụ Bản) nằm ngay sát quần thể di tích Phủ Dầy – nơi thờ phụng Thánh Mẫu. Theo truyền thuyết, vùng đất Vụ Bản chính là nơi Thánh Mẫu Liễu Hạnh - một trong "Tứ bất tử" giáng trần lần thứ hai (với tên gọi Trần Thị Nga). Tương truyền, chuyện kể rằng Mẫu vốn là Công chúa Quỳnh Hoa - con gái của Ngọc Hoàng trên thiên đình. Trong một lần lỡ tay làm rơi chiếc chén ngọc quý trong cung yến, bà bị vua cha giáng xuống trần gian để tu tâm dưỡng tính.
Lần giáng sinh thứ nhất: Bà đầu thai vào nhà ông Phạm Huyền Viên tại vùng đất Phủ Dầy (Vụ Bản, Nam Định cũ), lấy tên là Phạm Tiên Nga. Bà dành cả đời để làm việc thiện, cứu giúp dân nghèo trước khi về trời khi vừa tròn 40 tuổi.
Lần giáng sinh thứ hai (cốt lõi của hội Phủ Dầy): Vì thương nhớ cha mẹ và còn nặng lòng với nợ trần, bà tiếp tục đầu thai vào nhà họ Trần tại làng An Thái (Vụ Bản) với tên gọi Trần Thị Nga. Tại đây, bà kết duyên cùng ông Đào Lang, sống cuộc đời bình dị của một người vợ, người mẹ. Nhưng "hạn kỳ tiên giới" nghiệt ngã đã gọi bà về trời khi mới 21 tuổi, để lại bao tiếc thương cho người thân.
Lần hiển linh thứ ba: Không cam lòng rời xa nhân thế, bà đã hiển linh tại vùng Nga Sơn (Thanh Hóa), đi chu du khắp nơi, dạy dân trồng dâu, nuôi tằm, dệt vải và giúp triều đình đánh đuổi giặc ngoại xâm.
Đêm mùng 7 rạng sáng mùng 8 tháng Giêng hằng năm được coi là thời điểm "Mẫu về ngự tiệc", du ngoạn giữa nhân gian để xem xét cuộc sống của con dân. Chính từ đức tin ấy, phiên chợ Viềng đã hình thành như một cách để người dân quần tụ về bên chân Mẫu, vừa để lễ tạ ơn đức, vừa để xin một chút "lộc rơi lộc vãi" từ bàn tay tần tảo của người Mẹ linh thiêng. Vì thế, đi chợ Viềng không gọi là "đi mua sắm", mà còn là "đi lễ Mẫu"..
Tại chợ Viềng, khái niệm lời lãi về tiền bạc bị đẩy xuống hàng thứ yếu, nhường chỗ cho ý nghĩa tâm linh: "Mua may, bán rủi".
Người dân mang đến chợ những vật dụng cũ, những món đồ đồng nát với mong muốn bán đi những vận hạn, xui xẻo của năm cũ. Ngược lại, người đi chợ sẵn sàng mua về một nhành cây lộc hay một chiếc cuốc mới để rước lấy sự hanh thông, sinh sôi cho năm mới.
Mỗi món đồ đồng cũ, mỗi chiếc lưỡi cày tại chợ Viềng đều mang theo "vía" của sự cần cù. Khách mua một cây quất không phải vì nó đẹp nhất, mà vì nó có nhiều "vận" nhất từ vùng đất học Nam Định (ngày nay là Ninh Bình).
Đặc biệt, mọi người đi chợ trong tâm thế nhẹ nhàng, "mua nhanh bán gọn" vì quan niệm đây là chợ lấy lộc, nói thách hay mặc cả đều là điều kiêng kỵ.
Khi đêm càng về khuya, không gian chợ Viềng càng trở nên huyền bí với danh xưng "Chợ Âm Dương". Tương truyền, vì họp vào "giờ thiêng" nửa đêm, nên đây là thời điểm giao thoa nhị giới, nơi người sống và linh hồn tổ tiên có thể cùng nhau đi hội xuân.
Trong ánh đèn pin le lói giữa màn sương u tịch, dòng người đi lại thầm lặng, nhẹ nhàng. Người ta đi giữa chợ mà như đi giữa giấc mơ, vừa để mua lộc cho người sống, vừa để thắp nén nhang tưởng nhớ người đã khuất. Chính yếu tố này đã biến chợ Viềng thành một không gian nhân văn sâu sắc, nơi sợi dây tình thân không bao giờ đứt đoạn, nơi quá khứ và hiện tại cùng hòa quyện trong niềm hy vọng về một tương lai tốt đẹp.
Khi ánh bình minh của ngày mùng 8 tháng Giêng ló rạng cũng là lúc phiên chợ kết thúc. Chợ Viềng tan đi, để lại trong lòng du khách không chỉ là những món đồ lấy may, mà còn là một tâm thế an yên, một niềm tin mãnh liệt vào những giá trị văn hóa và tâm linh cao đẹp của dân tộc.

