Huyền thoại một tình yêu

Truyện ngắn của Quỳnh Vân

Đó là một ngày hè rực lửa khác thường. Anh Tú, trưởng ban biên tập, đưa cho Bình Yên tờ giấy giới thiệu còn chưa khô mực, nét mặt có vẻ áy náy không yên:

- 7 ngày với bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh. Em cố gắng làm cái ký cho số đặc biệt nhé! Mình là “lính” mới thì phải chịu khó lăn lộn vậy.

Tháng sáu, đang là mùa mưa lũ. Con đường chạy ra Móng Cái sao mà lắm gian truân. Lũ từ thượng nguồn cuồn cuộn đổ về khiến chuyến đi đúng là bão táp. Chiếc xe khách ì ạch vật lộn mãi mới về đến bến. Trước con sông Bắc Luân ngầu đỏ phù sa, lòng cô trĩu nặng ưu tư. Bị nhồi lắc bởi những cú xóc nảy người cộng với cái đói, cái mệt khiến gương mặt cô gái nhợt nhạt. Từ đây về đồn biên phòng nơi cửa biển, có nhanh cũng phải mất vài giờ. May quá, một anh biên phòng tiểu khu có việc xuống cơ sở cho cô đi nhờ xe. Để mặc chiếc uóat dã chiến lăc lư trên con đường rải đá cấp phối, cô gái cứ chìm trong suy tư. Chiếc xe chạy mãi, chạy mãi, chạy đến hết đường thì dừng lại. Trước mặt Bình Yên đã đồn biên phòng số 3 thật nhỏ nhoi trước đại dương mênh mông.

Cả doanh trại nhốn nháo, xáo động trước sự có mặt bất ngờ của cô gái trẻ. Phút làm quen vừa trịnh trọng, vừa ồn ã kiểu con nhà lính làm cô nhanh chóng quên đi những bỡ ngỡ ban đầu. Rồi như sợ cô đi đường xa còn mệt, những chàng trai quen ăn sóng nói gió ngượng nghịu ý tứ lui ra để cô gái được yên tĩnh một mình. Đúng ra, cô đã thiếp đi được một lát. Thế rồi tiếng sóng biển vô tình đánh thức cô dậy. Quàng thêm chiếc khăn mỏng lên vai, Bình Yên cứ men theo lối mòn bước. Và cô đã thật sự ngỡ ngàng. Phía sau rừng dương, biển Trà Cổ trải dài miên man xanh thẳm với những dải cát vàng sạch bóng, dẫn dụ.

 Như vô thức, Bình Yên lội dọc mép nước. Cô mạnh dạn in những dấu chân con gái xinh xắn xuống dải cát mịn. Trước cảnh trời nước bao la, khoáng đạt, tự dưng cô thấy nguôi ngoai nỗi nhớ nhà. Cô gái vui chân cứ đi mãi, đi mãi… Cách doi cát cô đang đứng một lạch nước khá nông là một cồn cát nhô lên khỏi mặt biển. Cồn cát giống như dáng nằm của một người con gái khoả thân đẹp một cách hoàn mỹ lấp lánh dưới ánh mặt trời. Không do dự, cô sắn cao gấu quần lội sang cồn cát với sự háo hức thấy rõ. Như một đứa trẻ hiếu động, cô cứ mải mê chơi trò ú tim với những con còng gió tinh ranh, trời sụp tối lúc nào cô đâu có hay. Mà kìa, cái lạch nước nông choèn lúc nãy bây giờ thuỷ triều về sóng sánh dâng cao. Không thể lội về bờ kia được nữa, cô gái cuồng cuồng chạy dọc doi cát. Bất ngờ chân cô va phải một vật sắc lẹm, nhói buốt. Nhìn vết cứa rỉ máu nhỏ xuống mặt cát, cô gái tủi thân tấm tức khóc thành tiếng. Bờ  bên kia, rừng dương bắt đầu thẫm lại in lên nền trời những hình thù kỳ quái, kinh dị. Trong khoảng không mênh mông tối sẫm, tiếng sóng biển gầm gào tru réo. Co rúm người vì quá sợ, nhưng càng thu mình lại cái dáng ấy càng bé nhỏ, đơn độc đến tội nghiệp.

Bất ngờ từ phía rừng dương, một đốm sáng rồi nhiều đốm sáng xuất hiện. Chúng cứ lập loè như ma chơi lúc ẩn, lúc hiện. Lẫn trong tiếng gió văng vẳng có tiếng người. Mà tiếng người thật. Những đốm sáng to dần soi rõ những bóng người chập chờn di động. Hình như họ đang gọi tên cô? Đúng rồi! Cả đơn vị đang đổ ra bờ biển tìm cô. Cô mừng đến phát khóc, muốn gào thật to mà cổ họng cứ nghẹn lại. Cô cố nhoài người về phía ánh đuốc chập chờn nhưng cái chân đau lại ghì cô xuống cát. Phút chờ đợi dài như hàng thế kỷ. May mắn thay, có một người lính tinh ý đã lần theo dấu chân cô in trên bờ cát tìm đến. Bây giờ cả rẻo biển sáng rực. Những tiếng hò reo mừng vui lẫn tiếng lội nước ào ào khiến cô muốn oà khóc to hơn. Cô khóc hồn nhiên trước cả một đám người xúm xít xung quanh. Một anh bộ đội lặng lẽ cúi xuống, nhìn vệt máu đỏ tươi vương trên cát ướt, gương mặt xương xương khắc khổ của người lính khẽ nhăn lại:

- Hàu cứa nát chân rồi phải không? Ai bảo cô ra đây? Cô có biết đây là đâu không? Là Cồn Mang, Cồn Mang cô đã hiểu chưa?

- Cồn Mang thì sao? – Tự dưng cô thấy bực mình và vặc lại anh.

Anh nhìn sững cô một thoáng rồi làu bàu:

- Chả sao cả. Nhưng nơi này tất cả các cô gái chính chuyên đều không nên đến.

Suýt nữa thì cô bật cười thành tiếng. May mà cô chưa buột miệng: Vớ vẩn. Chẳng có quy định nào vô lý thế cả. Với một bàn tay người lính chìa ra, cô gái chống tay vào gối dợm đứng lên. Bỗng cô nhăn mặt đau đớn. Bàn chân bị thương vừa chạm vào nước biển khiến cô nhảy dựng lên vì buốt xót. Không một chút ngần ngại, người lính vừa  mắng cô bỗng quỳ hẳn xuống, thận trọng nâng bàn chân ứa máu của cô trên tay rồi kề miệng mút nhẹ. Cảm giác buốt xót vơi bớt làm cô quên cả xấu hổ. Vẫn người lính ấy xoay người nhẹ nhàng đỡ cô lên lưng rồi lội từng bước chắc chắn về phía bờ kia. Áp mặt sau tấm lưng vững chãi thoảng mùi mồ hôi mang vị mặn mòi của biển, lòng cô chợt rộn lên một cảm giác thật khó tả.

Khi đã yên vị trong căn phòng ấm áp, cô gái mới có dịp nhìn kỹ vị ân nhân vừa cõng mình về. Anh chàng này quá lắm cũng chỉ ngoài 30. Gương mặt xương xương khắc khổ. Đôi mắt trong veo hiền khô. Đặc biệt khoé miệng rất tươI, lúc nào cũng như muốn cười. Cứ theo lời của vài chiến sĩ mau miệng, thì đây đích thị là anh đồn trưởng Hoàng Viết Khảm, người được mệnh danh là con “cá kình” của biển cả. Vậy mà bề ngoài trông anh chẳng có vẻ gì là “lỳ” như người ta đồn đại. Có lẽ vì quá yêu quý vị chỉ huy của mình mà họ đã thêu dệt nhiều giai thoại ly kỳ xung quanh ông đồn trưởng muộn vợ này. Riêng chuyện “mất tích” của cô cũng đã nhanh chóng trở thành giai thoại khá đặc biệt. Số là lúc giao ban xong, thấy cửa phòng cô vẫn khép, anh và đơn vị cứ đinh ninh cô vẫn đang nằm nghỉ trong nhà. Tất cả mọi người đều cố gắng “đi nhẹ, nói khẽ” để khỏi ảnh hưởng đến vị khách quý. Đã quá giờ ăn cơm chiều, anh vẫn nấn ná chờ cô thức dậy, nhưng càng chờ càng mất. Cực chẳng đã, anh chàng “cáy nhát” này liều mình đẩy cửa xông vào thì bỗng tá hoả rằng cô nhà báo đã bốc hơi từ thuở nào rồi. Vậy là cả đồn nháo nhác chia nhau đi tìm. Họ lục tung mọi xó xỉnh mà cô vẫn biệt tăm. Lần đầu tiên các chiến sĩ dưới quyền thấy đồn trưởng cáu gắt. Chắc anh lo cho cô lắm. Cô mà có mệnh hệ gì thì biết ăn nói làm sao với cấp trên đây? Đấy là về lý, còn về tình… Không biết có phải duyên trời định mà vừa giáp mặt cô, trống ngực anh đã đập liên hồi. Ngoài 30 tuổi, anh mới thấy xốn xang trước một người con gái, mà người ấy với anh lại là hai thế giới rất cách biệt. Cô gái nhỏ nhắn với đôi mắt màu hạt dẻ thông minh, vành môi cong đầy vẻ nữ tính nhưng cũng đầy vẻ kiêu kỳ. Sau sự cố vừa rồi, nhìn dáng vẻ yếu ớt tội nghiệp của cô, anh cứ thấy đau nhói trong tim. Anh muốn làm tất cả những gì có thể, chỉ để đem lại sự bình yên cho người con gái bé nhỏ này.

Đêm ấy, cái chân nhức nhối khiến cô không thể nào chợp mắt được. Chợt nhớ đến lời thầm thì của cậu chiến sĩ ban tối: “Chị không biết đó thôi, người ta đồn rằng, cái Cồn Mang đó thiêng lắm! Có hẳn một thiên tình sử bi ai về nó đấy. Cô gái nào lỡ ra đó về là mang bầu ngay. Lúc nãy đồn trưởng nổi cáu là vì quá lo cho chị”. Thảo nào… một cái gì sáng rỡ, vỡ ra rõ cả hình hài. Cô bật dậy. Loay hoay trong tấm màn chống rĩn, Bình Yên viết bài thơ “Huyền thoại Cồn Mang” trong nỗi xúc động chân thành. Bài thơ ấy chỉ đến nửa buổi sáng hôm sau cả đồn đã thuộc làu.

Hoá ra vết cắt dưới gan bàn chân nhanh lành hơn Bình Yên tưởng rất nhiều. Chỉ sang ngày thứ ba, cô đã tập tễnh đi lại được. Cô theo họ đi trồng rừng, ra biển, đôi lúc cao hứng còn theo đi tuần tra đêm. Ngoài mấy bữa cơm là cô có mặt, còn lại cô cứ đi suốt. Đi như không còn cơ hội nào khác nữa. Ở đây cái gì cũng làm cô ngạc nhiên. Một hòn Tà Xẹc chìm nổi theo con nước thuỷ triều. Một rừng thông lấn dần ra phía biển giống đội hình người lính. Một chiếc chòi chơ vơ nơi sơn cùng thuỷ tận, nơi các anh vẫn đứng canh biển trời Tổ quốc. Một đêm diễn tập dưới trăng… Và mỗi lần trở về căn phòng bé nhỏ, cô lại gặp một chuyện bất ngờ. Lúc thì rưng rưng trước chùm hoa dại được bàn tay vụng về của người lính cài lên khung cửa. Khi lại lặng người trước tấm màn trắng tinh buông sẵn. Trên bàn, một quả bắp nướng vàng ruộm, một củ sắn lùi thơm nức và đôi khi là một vỏ ốc lấp lánh sáng trắng… Phải nói đó là những ngày thật đặc biệt. Cái giọng cười giòn tan của cô như có một sức hút vô hình. Cô chẳng khác gì con sáo nhỏ ríu ran làm sinh động cả thế giới lộc ngộc toàn đàn ông  quen ăn thùng uống vại. Cô như vạt nắng ấm mùa xuân, như cơn mưa đầu mùa làm tươi nhuần cảnh sắc nơi điểm đầu đất Việt này. Và vô tình cô đã gieo vào lòng người lính đa cảm ấy niềm hy vọng về giấc mơ một hạnh phúc có thực.

Rồi cũng đến ngày cô tạm biệt rừng dương trở về thành phố. Bình Yên và người lính ấy có hẳn một buổi chiều sóng bước bên nhau dọc bờ biển lấp lánh cát vàng. Biền xanh, trời xanh và đáy mắt người con trai ấy cũng trong xanh. Họ  nói với nhau rất nhiều điều. Duy nhất có một điều thì không ai dám nói. Hãy để bài thơ thay cô nói hộ nỗi lòng. Truyền thuyết linh thiêng về một doi cát có tên Cồn Mang chỉ là một huyền thoại. Nhưng vết hàu cứa ứa máu nơi bàn chân bé nhỏ của cô thì lại rất thực. Thực như cô đang đứng trước mặt anh và đang thầm nói với anh: Bình Yên không phải là bến đỗ nhưng lại là một cái gì rất đỗi riêng biệt. Thực như vần thơ cô đã chắp đêm nào.