Tép khô
Người đồng chiêm quê tôi vốn cần cù, chịu khó, lại sành ăn nên dù tôm cá có quanh năm nhưng nhiều nhà vẫn chọn con tép kéo được vào mùa hoa khế nở hay khi vừa vỡ ruộng cày, vừa béo lại nhiều trứng phơi khô để phòng khi trời làm mưa bão, lụt lội.
Những ngày mưa bão dầm dề, hũ tép khô nút lá chuối được mang ra chuẩn bị cho bữa cơm chiều. Đong chừng một bát con tép khô cho vào nước nóng, rửa sạch bụi bặm rồi để ráo nước. Chia tép làm hai phần, một phần giã nát để nấu canh rau đay mùng tơi hoặc canh bầu, canh bí; phần nhiều hơn dành để dim làm thức ăn mặn. Canh tép khô nấu đơn giản, chỉ cần nêm vừa gia vị, đun to lửa cho rau giữ màu xanh mướt là ngon. Còn món tép dim thì đòi hỏi sự khéo léo của người nội trợ. Đầu tiên phải phi thơm hành mỡ, cho tép vào chảo cùng bột canh, đường, mì chính vừa đủ, đồng thời không quên một thìa nước mắm nhỏ cùng vài lát cà chua bổ dọc miếng cau. Đảo đều tay cho tép ngấm đẫm gia vị rồi rưới thêm đôi ba thìa mỡ nước để tép thêm ngậy, săn mình và bóng mượt. Trước khi nhắc ra khỏi bếp, cần cho thêm một nắm lá gừng thái nhỏ, bỏ vào chảo tép đảo đều, tạo thêm hương, thêm vị cho món ăn. Trong trường hợp không có sẵn lá gừng tươi thì có thể thay bằng lá chanh thái chỉ hoặc hành hoa xắt nhuyễn. Bữa cơm được dọn ra trong sự háo hức mong chờ của cả gia đình, bởi đó là thành quả lao động của những buổi lặn lội cất vó trên cánh đồng trũng khi trời còn tờ mờ sáng, là sự cẩn thận vun vén của mẹ đón cái nắng hè bỏng rát để hong cho mớ tép chóng khô giòn... Đó còn bởi vị ngọt thơm đặc trưng của tép đồng và sắc màu bắt mắt của đĩa tép đỏ au, cùng bát canh rau nấu tép đồng xanh mướt.
Tép khô đồng trũng tuy không cao sang, đặc sắc nhưng nó mang đầy hương vị quê nhà mộc mạc./.
Hương Tú