Hương giới hạnh giữa đời thường

Người xưa có câu: “Ngọc còn có vết, vàng còn có tỳ, chỉ có đức hạnh mới là ánh sáng không tắt”.

Thân thể ta có thể tắm rửa sạch sẽ mỗi ngày, khoác lên lớp áo đẹp đẽ nhất, nhưng nếu trong lòng đầy sân hận, tham lam, ganh ghét, thì mùi ác hạnh cũng sẽ lan tỏa. Nó không hữu hình như mồ hôi hay bụi bẩn, nhưng đủ để khiến người khác cảm thấy bất an khi ở gần.

Hương giới hạnh giữa đời thường

Xã hội hôm nay đề cao vẻ ngoài: trang phục, hình ảnh, sự chỉn chu trong từng chi tiết. Điều đó không sai, nhưng nếu chỉ chăm chút bên ngoài mà quên vun bồi nội tâm, ta sẽ sớm rơi vào chiếc bẫy của ảo tưởng. Có thể ta lừa được người khác bằng sự hào nhoáng, nhưng chính mình lại thấy trống rỗng. Bởi lẽ, bên trong thiếu nền tảng đạo đức thì mọi thứ đẹp đẽ kia chỉ như lớp sơn mỏng manh, dễ dàng bong tróc trước thử thách cuộc đời.

Ngược lại, “điều thiện” không cần phải quảng cáo hay rao giảng. Bất cứ ai thực sự sống với tâm lành, với hành động tử tế, sẽ tự nhiên phát sáng. Giống như bông hoa, nó không cần nói mình thơm, nhưng hương của nó theo gió lan xa, chạm đến bất kỳ ai đi ngang. Con người có giới hạnh cũng vậy: chỉ cần sự hiện diện, nụ cười, ánh mắt, đã đủ mang lại niềm tin và bình an cho những người xung quanh.

Có người hỏi: “Vì sao tôi sống tử tế mà ít ai ghi nhận?”. Nhưng thật ra, cái thiện không cần ai công nhận mới trở thành thiện. Nó vốn là hạt giống gieo xuống trong tâm và trong đời, sớm muộn gì cũng nảy mầm. Mà mầm thiện thì chỉ có hoa trái ngọt lành, có thể hôm nay chưa thấy, nhưng ngày mai, ngày kia hoặc kiếp sau, phước lành sẽ đến đúng lúc.

Người giữ giới, sống trong chánh hạnh, chẳng khác nào mang trong tim cả một vườn hoa. Hương hoa ấy lan tỏa không chỉ cho người thân, bạn bè, mà còn cho cả xã hội. Chúng ta đã từng thấy có những người không giàu sang, không nổi tiếng, nhưng ai cũng muốn đến gần. Đó là bởi nơi họ tỏa ra sự hiền hậu, nhân ái, khiến người khác được an ổn. Ngược lại, kẻ sống với tâm ác, dẫu bên ngoài hào nhoáng, đi đến đâu cũng như mang theo gai góc, khiến người khác bất an, gây phiền não cho chính mình và người.

Đạo Phật nhắc ta: thân này rồi sẽ già, sẽ bệnh, sẽ chết. Nhan sắc nào cũng phai tàn, của cải nào cũng bỏ lại. Chỉ có giới hạnh, chỉ có thiện tâm mới đi cùng ta như hành trang vĩnh viễn. Bởi vậy, chăm sóc thân là cần thiết, nhưng chăm sóc tâm còn cần thiết hơn gấp bội. Khi tâm trong sáng, thân cũng nhẹ nhàng; khi tâm thiện lành, đời sống cũng thảnh thơi.

Hãy sống sao cho dù không ai biết đến, ta vẫn tự tin rằng mình đã gieo được một hạt giống thiện. Đừng tìm cách chứng minh cho thế gian, bởi điều thiện vốn có sức mạnh tự thân. Giống như ánh mặt trời, không cần ai ca ngợi, nhưng vẫn soi sáng muôn loài. Giống như hương sen, không cần khoe, nhưng từ bùn mà tỏa ngát.

Trong dòng chảy hối hả của cuộc đời, nếu mỗi người đều biết tự mình gieo một bông hoa giới hạnh trong tim, thì thế giới này sẽ khác đi rất nhiều. Ta không cần làm điều gì vĩ đại, chỉ cần một nụ cười tha thứ, một lời nói ái ngữ, một bàn tay sẻ chia, cũng đủ khiến hương thiện lan xa. Và khi ấy, ta mới thật sự hiểu được ý nghĩa của câu: người hiền ở đâu, nơi đó là mùa xuân.

Theo phatgiao.org.vn