Hùng vĩ núi rừng, ấm tình dân tộc

Trong dịp thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị hợp tác hành lang kinh tế Vân Nam - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh lần thứ 3 và tại Lào Cai đang tích cực chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 100 năm thành lập tỉnh, đoàn phóng viên Báo Hải Phòng có chuyến công tác lên Lào Cai ghi lại những cảm xúc về mảnh đất vùng biên cương, nơi bắt nguồn của" con sông Hồng chảy vào đất Việt".
 

Từ thành phố Hải Phòng, chúng tôi bắt chuyến tàu đêm tới Hà Nội rồi tiếp tục hành trình  dẫn tới Lào Cai, tỉnh địa đầu Tổ quốc. Sau 8 tiếng lăn bánh, còi tàu hú lên chào thành phố Lào Cai. Thành phố Lào Cai sớm mai thật đẹp như cô gái miền sơn cước đang say ngủ chợt bừng tỉnh bởi hồi còi đưa những người khách phương xa tới.

Tới Lào Cai, ấn tượng đầu tiên của chúng tôi là sự mến khách của những con người nơi đây. Đón chúng tôi, anh Nguyễn Hữu Hoàng, Chánh văn phòng Báo Lào Cai hồ hởi: “Nghe tin anh em từ Hải Phòng lên, bọn mình đã bố trí xe ô-tô đưa các bạn đi công tác”. Cả đoàn ngại ngùng từ chối vì biết cơ quan Báo Lào Cai chỉ có một chiếc xe ô tô duy nhất, nhưng anh Hoàng gạt tay. “Đây là phong cách tiếp đón của chúng mình”. Xe chở chúng tôi thẳng tới khách sạn Tỉnh Tuế, một trong những khách sạn lớn nhất thành phố Lào Cai, ông chủ khách sạn này là người Hải Phòng lên Lào Cai lập nghiệp từ năm 1962. Tại đây, hơn 10 người là các cô, các bác trong Ban liên lạc Hội đồng hương Hải Phòng tại Lào Cai đã chờ đón khách từ sớm. Một bác trong Hội đồng hương  coi chúng tôi như người nhà, thân mật nói: “Các cháu sẽ nghỉ tại đây, trong những ngày tới, Hội đồng hương bố trí người đi cùng các cháu, bà con Hải Phòng tại Lào Cai rất cảm động khi biết các cháu không ngại đường sá  xa xôi đến đây. Ở một nơi cách thành phố Cảng trên 500 cây số nhưng mỗi thành viên trong đoàn chúng tôi đều cảm nhận được tình cảm quê hương nồng thắm của những bà con xa quê nơi đây. 

Thành phố cửa khẩu Lào Cai vốn tấp nập người qua lại thông thương buôn bán, nay lại càng đông vui hơn bởi các hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập tỉnh. Trên quảng trường lớn trung tâm, hàng trăm diễn viên quần chúng với những trang phục đại diện cho 25 dân tộc sinh sống trên mảnh đất Lào Cai đang tập dượt những màn đồng diễn chuẩn bị cho ngày lễ kỷ niệm trọng đại.

Thành phố Lào Cai là thành phố duy nhất trong cả nước nằm liền kề với biên giới. Tối tối thanh niên nam nữ, khách du lịch đi dạo dọc con phố Thủy Hoa sát vùng biên. Ngay dưới chân họ là ngã ba sông, nơi hợp nhất, "giao duyên" giữa sông Hồng với dòng Nậm Thi, xa xa chút nữa là cây cầu Hồ Kiều nối với thị trấn Hà Khẩu (Vân Nam, Trung Quốc) thấp thoáng bóng người qua lại. Tới Lào Cai, du khách nghe nói nhiều tới cầu Cốc Lếu, cây cầu cùng với cầu Long Biên, cầu Hồ Kiều trở thành những cây cầu vắt qua 3 thế kỷ. Hàng ngày, người xe tấp nập đi qua cây cầu này với niềm tự hào, nhưng họ vẫn nhớ tới những sự kiện bi hùng khi giặc Pháp giết những chiến sĩ cách mạng rồi ném thi thể họ từ trên cầu xuống dòng sông Hồng. Chính vì vậy, cây cầu này còn được gọi với tên là cầu "Giời ơi"

Tới Lào Cai hôm nay, đi đâu cũng nghe nhân dân bàn tán về việc các cơ quan đầu não của tỉnh, thành phố sẽ "dời đô" về khu vực mới. Những khu nhà hành chính của tỉnh, của thành phố sẽ dời tới khu vực được quy hoạch. Thời điểm 1- 12 tới, trong dịp kỷ niệm 100 năm thành lập tỉnh, tại Quảng trường Khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường sẽ đánh dấu mốc son chuyển các cơ quan hành chính tới khu vực mới, dành khu vực hiện tại cho phát triển du lịch, dịch vụ. Với việc hình thành hai trung tâm: chính trị và kinh tế, thành phố Lào Cai sẽ có thêm nhiều cơ hội đón các làn sóng đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội.

Ngút xanh Bảo Thắng, trắng trời cao nguyên Bắc Hà

Chiếc xe của Báo Lào Cai đưa chúng tôi vượt 60 km lên huyện cao nguyên Bắc Hà. Đường tới Bắc Hà quanh co uốn khúc với khung cảnh hùng vĩ nên thơ. Những ngọn núi sừng sững in đậm trên nền trời, dưới chân chúng tôi, dòng Nậm Thi lúc hiện lên, khi biến mất. Ngồi trên xe, bác Trần Trọng Dương, người đồng hương Hải Phòng dẫn chúng tôi đi thực tế ngâm nga câu thơ do bác sáng tác: "Đoái trông vời vợi Hoàng Liên/Trắng trời hoa mận cao nguyên Bắc Hà". Chỉ vào những dãy núi, quả đồi liên tiếp ngút ngát tầm mắt hai bên đường, bác Dương cho biết trên các triền đồi kia là bạt ngàn rừng mận, giống mận tam hoa nổi tiếng chủ yếu được trồng ở đây. Mùa mận nở hoa, cả vùng cao nguyên Bắc Hà bạt ngàn một màu trắng của hoa mận.

"Tới Bắc Hà nếu không được uống rượu Bắc Hà thì cũng coi như chưa đến đây", ông Lương Ngọc Hoản, Chủ tịch Hội Nông dân xã Bảo Nhai, huyện Bắc Hà "dạo đầu" với chúng tôi trước khi đưa chén rượu mời khách. Tôi không phản đối nếu có ai đó nói "rượu là một trong những nét văn hóa đặc sắc nhất của vùng núi rừng Tây Bắc". Chỉ đến Bắc Hà, được uống giữa không gian trong lành của ngút ngàn gió lộng cao nguyên, mới thực sự cảm nhận được hết hương vị của rượu Bắc Hà. Chén rượu  trong vắt như nước suối, vị thơm của loại rượu ngô, men lá này thật khó tả khiến những người sành rượu tới đây chỉ biết gật gù rồi "phán" một câu xưa như trái đất nhưng lại luôn đúng "rượu là tinh túy của trời đất".

Người Bắc Hà mỗi lần tiếp khách đều tự hào khoe về những công trình kiến trúc cổ nơi đây, đặc biệt là dinh thự Hoàng A Tưởng. Từng một lần qua đây, nhìn dinh thự sừng sững trên nền cao nguyên trắng Bắc Hà, tôi giật mình khi biết: Để xây dựng công trình phục vụ vị lãnh chúa nọ, hàng trăm, hàng ngàn người con các dân tộc phải gùi từng phiến đá lên tới đỉnh cao nguyên này. Mồ hôi, xương máu đã đổ xuống đây biết bao để có công trình đồ sộ, nguy nga này giữa vùng cao nguyên trắng. 

Từ Bắc Hà vượt qua trên 40 km nữa, xe chúng tôi tới huyện Bảo Thắng, - nơi  có nhiều người Hải Phòng sinh sống. Bảo Thắng vốn là một dải thung lũng chạy dài ven sông Hồng. Tới Bảo Thắng, được chiêm ngưỡng những rừng quế, đất rừng Bảo Thắng vốn thích hợp với giống cây hương liệu nổi tiếng này. Những cây quế mọc lên thẳng tắp vươn mình đón ánh nắng mặt trời sớm mai sừng sững như sức sống của người vùng cao. Nổi lên giữa màu xanh của những tán rừng, những thung lũng, khu công nghiệp Tằng Loỏng sản xuất hóa chất và phân bón như một điểm nhấn công nghiệp của huyện vùng cao Bảo Thắng. Tạm biệt Bảo Thắng, xe chúng tôi xuôi về thành phố Lào Cai kết thúc một ngày “cưỡi ngựa xem hoa” thăm thú những huyện vùng cao Bắc Hà, Bảo Thắng.

Sa Pa, thị trấn trong sương mờ

 Những ngày học phổ thông, được học tác phẩm "Lặng lẽ Sa Pa" của nhà văn Nguyễn Thành Long, tôi vẫn thầm nghĩ về một vùng đất đẹp tuyệt vời, lặng lẽ. Lớn lên, một vài lần tới Sa Pa, tôi cảm nhận được phần nào vẻ đẹp của Sa Pa, thầm cảm phục nhà văn nọ đã bắt được cái hồn, cái tinh túy của mảnh đất này. Tuy nhiên, sau mỗi lần lên đây, tôi lại thấy Sa Pa không hề lặng lẽ, có lẽ bởi Sa Pa ngày càng thu hút nhiều khách du lịch tới đây. Chỉ vào cột mốc  lộ giới ghi rõ Sa Pa 30 km, anh Thành, lái xe của Báo Lào Cai, người đã nhiệt tình đưa chúng tôi đi suốt mấy ngày qua nói: Từ đây xe chỉ leo dốc thôi. Dọc con đường quanh co uốn khúc dẫn tới Sa Pa, xa xa hiện lên những thôn bản, những thửa ruộng bậc thang dọc theo triền núi như chiếc quạt khổng lồ xòe rộng khiến mỗi du khách đi qua ngẩn ngơ thán phục.

Hùng vĩ núi rừng, ấm tình dân tộc
Sa Pa là điểm du lịch hấp dẫn tại Lào Cai

Thị trấn Sa Pa chào đón chúng tôi với sương mù bảng lảng vương trên đầu du khách. Với độ cao trung bình cách mặt nước biển trên 1500m, Sa Pa mang sắc thái của khí hậu ôn đới. Không khí trong lành, cảnh sắc tươi đẹp, Sa Pa giống như một chuỗi ngọc, một cô gái sơn cước bừng nở, căng tràn nhựa sống. SaPa đẹp, đẹp một cách huyền ảo, tôi chợt nhớ tới câu nói vui của một anh bạn: "Tới Sa Pa, người khô khan đến mấy cũng có thể trở thành nghệ sĩ"

Nhiều người tới Sa Pa, nghe tên của thị trấn này có vẻ "tây", lại được biết người Pháp đã từng tới đây xây những nhà nghỉ, khách sạn đầu tiên làm nơi nghỉ dưỡng thường lầm tưởng tên Sa Pa xuất xứ từ tiếng Pháp. Trên thực tế SaPa là từ gốc của các dân tộc vùng núi. Sa Pa theo tiếng địa phương có nghĩa là "bãi cát", "sa" là cát, "Pả" là bãi. Khi người phương tây tới đây, họ phát âm không có dấu nên mới gọi là Sa Pa.

Tới Sa Pa vào những ngày cuối tháng 11 nay chúng tôi đã được ngắm những thung lũng tươi hồng hoa đào. Chỉ tay xuống ngọn đồi trồng đào đang mùa nở hoa, anh Giàng Xuân Sáng, chủ ngọn đồi trồng đào giải thích: Đây là giống đào Pháp, gia đình mình trồng để lấy quả, ở SaPa nhiều loại đào lắm, dưới xuôi chuộng loại đào đá, giống đào mọc đầy dọc các triền núi, mỗi dịp tết đến, dân bản chỉ việc vác dao đi chặt bán cho người dưới xuôi lên mua làm đào cảnh.

Từ thị trấn Sa Pa, theo chân  khách du lịch, chúng tôi lên núi Hàm Rồng. Đỉnh núi nhìn từ phía xa hiện lên trong màn mây trắng bồng bềnh, huyền ảo với những khu vườn hoa châu Á, vườn hoa châu Âu. Sa Pa quả là vương quốc của hoa quả, ở đây muôn hoa đua sắc ngập tràn khắp các quả đồi, trên mỗi thửa ruộng. Từ trên đỉnh Hàm Rồng, phóng tầm mắt xa xa, in đậm trên nền trời là dãy núi Hoàng Liên Sơn sừng sững với đỉnh Phan-xi-păng "mái nhà Đông Dương".

Gần một tuần trên vùng đất Lào Cai địa đầu tổ quốc, được đắm mình trong tình cảm, phong tục tập quán đa dạng của đồng bào các dân tộc Tây Bắc, cảm nhận thêm nhiều về vẻ đẹp non sông đất nước. Từ thành phố biển ngập tràn nắng và gió, tới vùng núi cao đèo sâu thăm thẳm, để cảm được thêm cái hồn sông núi quả là không hạnh phúc nào bằng. Đoàn tàu chầm chậm lăn bánh cùng chúng tôi tạm biệt Lào Cai, tạm biệt Tây Bắc ra về trong tình cảm lưu luyến của những người bạn vùng cao, giữa khung cảnh tưng bừng chuẩn bị Lễ kỷ niệm 100 năm thành lập tỉnh Lào Cai. Hẹn gặp lại các bạn trong sắc nắng hồng, trong tiếng sóng vỗ dội bờ nơi thành phố biển.

Việt Hòa