Hung thủ giết hại dã man hai mẹ con bé trai 2 tuổi: Bi kịch khi yêu tiểu thư nhà giàu

Hình minh họa
Hình minh họa
(PLO) - Trong phiên tòa, bên công tố đề nghị tòa phạt bị cáo mức án cao nhất của pháp luật là tử hình. Nguyên nhân nào khiến hung thủ lại sát hại hai nạn nhân trên, giữa họ có thù hận gì?
 

 

Nữ thần tình yêu

Lúc 9 tuổi, cha Trần Quân (SN 1987, người TP. Can Châu, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc) qua đời, người mẹ phải tần tảo làm việc kiếm tiền nuôi sống gia đình nên kinh tế vô cùng khó khăn. May mắn là Quân rất chăm chỉ học hành, nhờ nỗ lực bản thân Quân đã thi đỗ vào đại học Hải Nam. 

Sang năm thứ hai, do chi phí học hành quá lớn, người mẹ không thể kham nổi nên Quân quyết định bỏ học đi làm, sau đó xin vào một công ty ngoại thương đang làm ăn phát đạt.

Là một nhân viên kinh doanh, Quân luôn đặt công việc lên hàng đầu, gặt hái được nhiều thành công, lãnh đạo và đồng nghiệp cũng đánh giá rất cao về phẩm cách của cậu.

Tuy làm việc tại đây có mức lương không hề thấp, các khoản phụ cấp cũng tương đối khá nhưng Quân luôn cảm thấy thời gian làm việc ở công ty quá dài, từ 8h sáng tới 8h tối nên hầu như không có lúc nào được rảnh rỗi. Nhiều khi do công việc gấp gáp nên còn phải tăng ca thông đêm. Quân cho rằng như vậy chẳng khác nào mình đem thân bán cho công ty. 

Tối 6/2/2010, do trước đó có doanh số kinh doanh tốt nên Quân được giám đốc doanh nghiệp đưa đi tham gia một buổi tiệc tiếp đối tác lớn, trong bàn tiệc hôm ấy có một cô gái trẻ xinh đẹp tên Hạ Hiểu Tuyết khiến Quân để ý. 

Nhìn qua cách ăn mặc, trang điểm cũng như khí chất của Tuyết, Quân biết cô nếu không phải con nhà giàu có thì cũng quyền quý. Vì vậy, Quân rất nhiệt tình mời rượu khách khứa xung quanh, giám đốc hôm ấy rất hài lòng về Quân. Lòng vòng một hồi cuối cùng Quân cũng xin được số điện thoại của Tuyết.

Tối đó về nhà, nằm trên giường nhưng Quân không tài nào ngủ được, trong đầu chỉ hiện lên giọng nói tiếng cười của Tuyết. Sáng hôm sau, không thể kìm nén được lòng mình, Quân như bị xui khiến liền gọi điện cho Tuyết, nào ngờ cô vẫn nhớ tới Quân, rất lịch sự hỏi Quân có việc gì? 

Quân lắp bắp hồi lâu mãi vẫn không thể nói ra ý định muốn mời Tuyết đi ăn cơm. Tuyết là người tinh ý nên hiểu ý của Quân muốn gì, liền bảo mọi người đều là bạn bè cả, nếu có gì cần trao đổi thì khi nào rảnh rỗi sẽ cùng đi ăn cơm. Quân như trút được viên đá đè nặng trên vai liền đồng ý, không cần nói cũng biết trong lòng Quân cảm kích trước sự tỉ mỉ, tinh ý và dịu dàng của Tuyết đến mức nào.

Ngày 13/2, được nghỉ mấy ngày nên Quân quyết định hẹn Tuyết đi ăn cơm, Tuyết vui vẻ đồng ý. Quân tuy gia cảnh bần hàn nhưng từ sau khi đi làm cũng biết tự chăm sóc đánh bóng bản thân bằng những bộ áo vest phong cách trẻ trung, hơn nữa bản thân cũng là một thanh niên đẹp trai nên trước đó Tuyết cũng có chút cảm tình với Quân. 

Đúng giờ hẹn, Tuyết xuất hiện trong chiếc áo trắng bó sát người, mái tóc dài để xõa xuống vai, đôi hàng lông mày đậm và đôi mắt như biết nói chuyện khiến Quân một lần nữa như bị hớp hồn, trầm trồ khen ngợi.

Trong bữa cơm, Quân thể hiện sự quan tâm của mình với cô, sợ cô khinh thường gia cảnh bần hàn của mình nên Quân bảo cha mẹ đều là giáo viên trung học, mình sinh ra trong gia đình có giáo dục.

Qua tiếp xúc, Quân cũng hiểu về Tuyết nhiều hơn. Theo đó cô là con của một đại gia sản xuất vật liệu xây dựng tại Hải Khẩu. Tuyết còn trẻ nên chỉ tìm một công việc để làm nhằm trải nghiệm cuộc sống của những người bình thường nên không quan tâm tiền lương được bao nhiêu. 

Nghe nói Quân sinh ra trong gia đình gia giáo, cử chỉ hành vi đều rất chín chắn khiêm nhường và đáng tin cậy nên Tuyết tâm sự mình vẫn còn đơn thân, nếu Quân vẫn chưa có ai thì hai người có thể đến với nhau.

Nhưng cô cũng nói thẳng do cha mẹ thường xuyên bận bịu công việc rất ít khi ở bên cạnh. Vì vậy, khi có bạn trai, cô hi vọng người đàn ông của mình sẽ luôn ở bên cạnh, không rời nửa bước.

Quân lúc ấy vỗ ngực hứa nhất định mình sẽ làm được việc ấy.

Sau đó, Quân vui mừng thông báo việc mình có bạn gái vừa xinh đẹp vừa giàu có cho người bạn tên Trần Cường. Nào ngờ Cường trầm tư suy nghĩ một lát rồi phân tích, cho rằng thân phận những người như họ có khoảng cách quá xa so với Tuyết. Cô không thiếu tiền bạc vật chất, cuộc sống thích gì làm nấy. Nhưng Quân thì khác, còn phải làm việc, kiếm tiền nuôi gia đình, làm gì có thời gian và tiền bạc dành cho tình yêu cho nên Quân không phù hợp với Tuyết. 

Lời nói chân tình của người bạn đúng vào lúc Quân đang cảm thấy hưng phấn trong tình yêu nên không thấy lọt lỗ tai, Quân có phần phật ý bảo Cường không ăn được quả nho chín trên cây nên bảo nho chua. Cường thấy bạn mê muội như vậy nên cũng không biết nói gì thêm.

Bỏ việc chiều lòng tình nhân

Người đang yêu đương nhiên đều trân trọng những giây phút bên nhau, với một người bám dính bạn trai như Tuyết mà nói thì chỉ một ngày không nhìn thấy nhau đã giống như dài cả 3 thu. 

Trong khi đó công việc của Quân không có nhiều thời gian rảnh rỗi, lúc đầu để ở bên cạnh Tuyết nhiều hơn, Quân thường viện hết lý do này đến lý do khác để xin nghỉ phép. Nhiều lần như vậy, cấp trên từ chối phê duyệt, thậm chí trực tiếp phê bình Quân.

Không được ở cạnh người yêu hàng ngày, Tuyết lại trách cứ hờn dỗi khiến Quân vừa cảm thấy có lỗi với Tuyết vừa cảm thấy khổ não vì công việc, bị kẹt ở giữa khiến Quân không biết làm thế nào để cân bằng mối quan hệ công việc và tình yêu.

Ngày 3/12 là sinh nhật của Tuyết, hai người đã hẹn nhau từ trước rằng hôm đó Quân sẽ xin nghỉ một ngày đưa cô đi chơi. Nào ngờ vừa sáng dậy Quân đã gọi điện cho cô với giọng ái ngại, xin lỗi vì công ty vừa nhận một đơn hàng lớn, muốn Quân phải lập tức vận chuyển xuất hàng đi, hôm đó không ai được phép xin nghỉ.

Sinh nhật của mình mà lại bị bạn trai cho leo cây khiến Tuyết lại nổi cơn thịnh nộ, cô quát lên trong điện thoại bảo Quân không làm được những gì mình đã hứa trước đây, cuối cùng Quân coi mình quan trọng hơn hay công việc quan trọng hơn? Nói xong liền ngắt máy.

Quân nghe xong hoảng hồn gọi lại nhưng Tuyết đã tắt nguồn máy điện thoại, Quân phải khó khăn lắm mới chờ cho hết một ngày. Sau khi tan ca liền lập tức chạy tới nhà Tuyết, ngồi bó gối suốt cả đêm đến sáng mới được Tuyết bỏ qua.

Nhiều lần thất hứa như vậy khiến bạn gái hoàn toàn thất vọng về Quân, ở công ty thì chiếm mất quá nhiều thời gian của mình, lại không có quyền tự chủ nên Quân càng khổ não.

Tết 2011, mấy người bạn đều về quê thăm gia đình, gặp nhau nói chuyện chuyển công việc, một người tên Trương Bằng bảo mình thường xuyên nghỉ việc, cảm thấy rất thoải mái bởi không cần phải nhìn nét mặt của ông chủ, trong lòng không vui lập tức bỏ việc, đó chính là cảm giác mình được làm ông chủ của mình. Đây cũng là lần đầu tiên Quân tiếp xúc với luồng tư tưởng này, thấy rất mới mẻ và không thể tưởng tượng được mùi vị của nó ra sao.

Một người bạn khác tên Lý Bình càng khiến đám bạn bội phục vì Bình chỉ làm việc khoảng nửa năm đã bán hết tất cả đồ đạc trong nhà lấy một khoản tiền, chỉ giữ lại chiếc xe đạp làm bạn, sau đó đạp xe đi du lịch khắp Hải Nam. Điều khiến Quân vô cùng kinh ngạc là trên người Bình thậm chí không có đồng nào mà dám mạo hiểm như vậy.

Bình tự hào cho biết, mình đã ấp ủ thực hiện một chuyến du lịch mà khi đó chỉ cần mình ra quyết định là lập tức đi lên đường. Lúc ấy chỉ dự định đi 7 ngày, nhưng sau đó đi mất hơn một tháng, có nhưng nơi cảnh đẹp đến nao lòng người.

Quân hỏi Bình đang làm công việc định giá bất động sản tốt như vậy tại sao lại bỏ việc, thậm chí bán hết tài sản trong nhà để đi du lịch như vậy? Đi du lịch xong không còn gì thì phải làm thế nào? Bình đáp mình đã phiêu bạt như vậy một năm nay và yêu cuộc sống hiện tại như vậy, có thể trong mắt người khác cảm thấy mình là kẻ gàn dở điên khùng, nhưng với bản thân Bình cho rằng tuổi trẻ của mình phải do mình quyết định, không hề hối hận.

Quân vô cùng khâm phục hai người bạn dám nghĩ dám làm, nghĩ đến mình hết ngày này qua ngày khác chìm ngập trong công việc, chôn vùi tuổi thanh xuân, hi sinh cả tình yêu sức lực nên manh nha xuất hiện suy nghĩ chi bằng cũng thử giống như Bằng và Bình, tuy nhiên Quân không dám đưa ra quyết định. 

Về sau, Quân vẫn cố sống cố chết để thỏa mãn cả tình yêu lẫn công việc nhưng với một người sinh trong gia đình nghèo khó như Quân vẫn phải đối mặt với thực tế tàn khốc là không thể nào dung hòa cả hai thứ. Cùng với thời gian ở công ty nhiều hơn thì chi tiêu cho tình yêu cũng nhiều hơn, tiền tích cóp trước đây dần dần đội nón ra đi. Quân cho rằng mình là người có cống hiến cho công ty nên đề nghị tăng lương nhưng không được chấp thuận.

Tháng 6/2011, mẹ Quân bị ốm nặng cần một khoản tiền chữa bệnh, Quân mượn khắp bạn bè đồng nghiệp mà vẫn không đủ nên phải báo cáo công ty xin vay 30 ngàn tệ nhưng giám đốc điều hành không đồng ý đề nghị của Quân. Tâm trạng Quân lúc ấy rất chán nản, cho rằng công ty không có tình người như vậy không xứng đáng để mình cống hiến nên nảy sinh ý định muốn đổi chỗ làm.

Đầu năm 2012, Tuyết cuối cùng không thể chịu đựng được một người bạn trai suốt ngày bận bịu nên đề nghị chia tay và bi kịch của Quân cũng bắt đầu từ đây.

Có thể do ức chế đã lâu nên Quân thề với Tuyết sẽ bỏ công việc hiện tại, tìm công việc khác chủ động về thời gian hơn. Tuyết nghe vậy vui vẻ ủng hộ, vậy là ngày hôm sau Quân viết đơn xin nghỉ. 

Sau khi bỏ việc, Quân cảm thấy người thoải mái hơn rất nhiều, được Tuyết đồng ý, hai người chuyển vào sống chung với nhau như vợ chồng. Quân đem tiền lương và trợ cấp đặt chuyến du lịch dài ngày với Tuyết đi Tam Hiệp. Tình cảm của hai người vì thế cũng ngày càng nồng hậu.

Thế nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, ngày 12/3/2012, khi Quân tới ngân hàng rút tiền thì phát hiện tài khoản đã trở về 0, anh ta cảm thấy có chút khủng hoảng, nghĩ cần phải tìm công việc tạm thời để có thêm thu nhập sống qua ngày.

Hết tiền gây thảm án

Lần trước Quân đi làm dường như không có bất kỳ khó khăn trở ngại nào, nhưng nay thì khác, Quân không thể kiếm được việc phù hợp với mình. Đầu tháng 6/2012, nhận điện thoại của chủ nhà thúc trả tiền, thêm vào đó là một tập hóa đơn điện nước khiến Quân hoa hết cả mắt.

Quân bắt đầu hoài niệm những ngày vẫn còn có việc nên bảo với Tuyết rằng mình có người thân hiện đang ở Quảng Châu nên tới đó làm nhưng khi thăm dò xem sao, đợi sắp xếp xong ở đó sẽ đón Tuyết tới. Tuyết nghe vậy không hề nghi ngờ gì.

Tại Quảng Châu, Quân tới chợ nhân lực nộp 300 tệ tiền phí và được giới thiệu tới một công ty, lương tháng 3 ngàn tệ, ăn ở do công ty lo. Tuy nhiên nếu muốn có công việc này thì phải nộp 1000 tệ tiền đặt cọc và chứng minh thư. Làm được thời gian, chuẩn bị tới kỳ phát lương thì mấy người vào làm cùng mình bị ông chủ đuổi việc. Và để tránh bị tình trạng tương tự, Quân liền nghĩ tới hai người bạn ở quê nên tìm gặp ông chủ yêu cầu cho mình rời khỏi công ty.

Tháng 3/2013, Quân lại tìm được việc thiết kế đồ họa ở Thâm Quyến, nhưng làm được nửa tháng, do ông chủ thô lỗ và hà khắc nên lại chủ động bỏ việc. 

Nhiều lần chịu nhục và không tìm được công việc hợp lý, lòng tự trọng của Quân bị tổn thương, anh ta quay lại Hải Khẩu, chuẩn bị tâm lý tiếp tục lập nghiệp ở đây. Thế nhưng khi đến nơi Quân lại chui vào quán internet ngồi cả ngày lẫn đêm. Đến ngày 7/10/2013, Quân không còn đồng nào trên người, lại nhiều ngày không ăn uống gì nên anh ta quyết định kiếm tiền bằng mọi cách để vượt qua thời điểm khó khăn này.

Khoảng 8h sáng 10/10/2013, sau khi đã thăm dò, Quân quyết định địa điểm gây án để kiếm tiền là một khu thương mại rất phát triển, người giàu có tụ tập nhiều. Hôm ấy Quân đem theo một con dao, qua quán internet, Quân trèo vào lan can một gia đình, thấy cửa phòng khép hờ liền vào phòng lục lọi, nào ngờ tới nơi thì phát hiện chủ nhà tên Lý Tú Anh đang dùng dao chặt thức ăn ở bếp. 

Quân liền chạy tới giằng con dao trong tay chủ nhà, trong quá trình tranh cướp, con trai của Tú Anh khóc chạy tới. Quân giật được dao xong ép hai mẹ con cô vào phòng để lấy mật mã thẻ ngân hàng nhưng Tú Anh không chịu.

Quân tức giận liền vung dao chém vào phần cổ con trai Tú Anh tên Đoàn Đoàn, tiếp tục ép cô phải đưa ra mật mã. Thấy con trai bị chém, Tú Anh gào lên rồi định giật lấy con dao. Quân hoảng loạn tiếp tục vung dao chém xuống người hai mẹ con cô.

Sau khi gây án, Quân đem dao vào bếp rửa sạch, bỗng lúc này Tú Anh lại tỉnh ngồi dậy, còn Đoàn Đoàn lại bắt đầu khóc. Thấy vậy Quân liền dùng dây điện trói Tú Anh lại rồi dùng dao nhọn đâm cô, đâm Đoàn Đoàn cho đến khi hai người không còn phản kháng gì mới dừng lại.

Sau đó, Quân tìm lục tìm đồ đạc được hơn 20 tệ, 02 chiếc điện thoại, chứng minh thư, thẻ ngân hàng, sổ tiết kiệm và một chiếc áo xanh nam giới rồi rời khỏi hiện trường.

Khoảng 10h30 hôm đó, cảnh sát nhận tin báo Tú Anh và cậu con trai 2 tuổi bị sát hại dã man, cơ quan điều tra lập tức vào cuộc. Do Quân tạo rất nhiều dấu vết giả tại hiện trường lại nên vụ án dậm chân tại chỗ. Sau hơn 10 ngày gây  án, cuối cùng Quân cũng bị bắt giữ. 

Tại cơ quan công an, Quân khai nhận toàn bộ quá trình gây án của mình. Khi Tuyết nhận tin bạn trai trước đó đã bỏ việc, không tiền bạc nên giết người, cô đã rất hối hận, nhưng tất cả đã quá muộn. Ngày 13/3/2014, Quân bị tòa tuyên mức án tử hình về tội giết người.

Xã hội ngày càng hiện đại thì dường như con người càng phải chịu nhiều áp lực, thiếu đi cảm giác hạnh phúc, hoặc muốn có nhiều thời gian hơn để mình thỏa chí với đam mê khiến hiện tượng bỏ việc ở người trẻ càng nhiều.

Thế nhưng công việc không phải trò chơi, muốn tìm công việc không hề dễ dàng nên không nên tùy tiện thay đổi. Hơn nữa cho dù gặp phải khó khăn gì trong cuộc sống đều cần có ý chí vươn lên trong cuộc sống, nếu không chỉ cần một phút sai lầm sẽ chôn vùi tương lai của mình. 

Đọc thêm

Công an Kon Tum cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới

Đối tượng lừa đảo qua mạng nhắn tin, dẫn dụ bị hại. (Ảnh: Công an tỉnh cung cấp)
(PLVN) - Phòng An ninh mạng - Công an tỉnh Kon Tum và Ngân hàng ACB chi nhánh Kon Tum đã kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo hơn 500 triệu đồng với chiêu giả danh người Mỹ muốn chuyển tiền về Việt Nam đầu tư.

Sơ thẩm vụ 'Trốn thuế' ở Phú Giáo (Bình Dương): VKS đề nghị phạt tiền với 3 bị cáo

VKS đề nghị HĐXX phạt tiền các bị cáo về tội “Trốn thuế”.
(PLVN) - Hôm qua (12/12), TAND huyện Phú Giáo (tỉnh Bình Dương) mở phiên sơ thẩm với bị cáo Nguyễn Thị Phương Huệ (SN 1967), Trần Thanh Tài (SN 1997, con trai bà Huệ, cùng ngụ huyện Phú Giáo) và Võ Đức Quang (SN 1993, ngụ Chơn Thành, Bình Phước) về tội “Trốn thuế”. Cả ba bị cáo buộc trốn thuế thu nhập cá nhân (TNCN) khi khai giá mua bán đất thấp hơn giá thực tế.

Bắt quả tang đối tượng vận chuyển gỗ trái phép

Bắt quả tang đối tượng vận chuyển gỗ trái phép
(PLVN) -  Hạt Kiểm lâm Hoàng Liên (Vườn Quốc gia Hoàng Liên) phối hợp với Trạm Kiểm lâm số 3, Công an xã Tả Van và Ban Chỉ huy Quân sựu xã Tả van (thị xã Sa Pa) vừa bắt quả tang 01 đối tượng vận chuyển trái phép gỗ pơ mu.

Truy tố ông Trần Đình Triển

Ảnh minh họa
(PLVN) - VKSND Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Trần Đình Triển (SN 1959, Trưởng Văn phòng Luật sư Vì Dân) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.