Hung thần xa lộ

Thời gian gần đây, số vụ tai nạn giao thông do xe công-ten-nơ gây ra không ngừng tăng với mức độ ngày càng trầm trọng, là nỗi kinh hoàng của nhiều người khi tham gia giao thông. Bởi thế, những chiếc xe siêu trường siêu trọng này được mệnh danh là "Hung thần xa lộ". Phóng sự "Hung thần xa lộ" sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ hơn nguyên nhân của các vụ tai nạn giao thông mà thủ phạm có liên quan đến lái xe công-ten-nơ.

Kỳ 1: Lên lưng Hung thần

23 giờ 30 ngày..., như đã hẹn trước với tài xế Đường, tôi có mặt ở đường Lê Thánh Tông để đi cùng xe công-ten-nơ với anh ta lên Hà Nội. 15 phút sau, chiếc xe công-ten-nơ do Đường điều khiển chầm chậm tạt vào lề đường. "Lên đi"- Đường khoát tay gọi tôi. Tôi nhanh chóng trèo lên ca- bin xe công-ten-nơ. Chỉ vào một người trẻ hơn ngồi bên cạnh, Đường nói cụt ngủn: "Đây là Long, phụ xe". Chiếc xe tiếp tục nổ máy lên đường.

Ca-bin rộng chừng hơn 2m2 được thiết kế khá hiện đại. Phía sau ghế ngồi là khoảng trống dùng làm giường nằm cho lái xe. Ngồi lọt thỏm trong chiếc giường này, trong âm thanh u u của động cơ công suất lớn, tôi có cảm giác lo lo như thể mình đang ngự trên chiếc quan tài khổng lồ bay trên xa lộ.

Chiếc xe công-ten-nơ mà tài xế Đường đang lái này được sản xuất tại Mỹ. Đây là loại xe lưu hành khá phổ biến trên quốc lộ 5 cùng với những loại xe xuất xứ từ Hàn Quốc, Nga, Trung Quốc. Hầu hết xe lưu hành trên các tuyến quốc lộ qua địa bàn Hải Phòng và nhiều tỉnh, thành phố khác là xe đã qua sử dụng được nhập khẩu về Việt Nam thuộc “đời 97” (sản xuất năm 1997), có giá từ 400 tới 600 triệu đồng một chiếc. Chỉ những công ty vận tải lớn mới đủ điều kiện tài chính sắm những chiếc xe “đời 2006” của Mỹ, loại xe mà cánh lái xe thường gọi là xe “ngao”.

Mười tám bánh xe của chiếc công- ten- nơ nghiến rào rào trên mặt đường lần lượt vượt qua đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Văn Linh theo đường 5 tiến về Hà Nội. Khi được hỏi về việc cho tôi đi “chui” như thế này, chủ xe biết có phạt không? Đường nhếch mép: "Tôi cho ông đi từ đây vào Sài Gòn cũng chẳng ai phạt tôi đước. Khi chủ xe đã bàn giao xe, chúng tôi chính là những ông vua trên đường. Ông thấy không, “khủng long” mà phi nước đại thế này thì các xe khác cũng nên biết điều mà tránh xa ra, kẻo dính đòn".

Theo lệnh điều xe và biên bản bàn giao giữa công ty vận tải và lái xe thì chiếc xe công - ten - nơ do Đường đang lái chở bột giấy từ Cảng Hải Phòng tới một công ty ở Hà Nội. Chỉ vào chiếc công - ten - nơ dài phía sau, Đường giải thích: "Nó là chiếc “công” 40 phít, chở được khoảng hơn 30 tấn hàng, nó là “công nóng”. Trong giới lái xe dùng từ “công nóng” để chỉ công - ten - nơ chở những hàng khô bình thường như vật liệu, hàng hóa khô để phân biệt với “công lạnh” chuyên chở những hàng cần phải giữ lạnh. Với “công nóng”, đó chỉ đơn thuần là một chiếc vỏ chứa hàng còn “công lạnh” thì phức tạp hơn bởi nó phải có hệ thống làm lạnh như một chiếc tủ lạnh để bảo quản hàng hóa trên suốt chặng đường vận chuyển.

Hung thần xa lộ
Xe chở sắt vụn- mối nguy hiểm trên đường giao thông

Tôi chủ động bắt chuyện với anh chàng tên Long mà Đường giới thiệu là phụ xe, cậu ta cho biết đã theo làm phụ xe, làm “đệ” cho Đường được 4 tháng. Đã học lái xe trong trường, có bằng lái nhưng Long chưa thể tác nghiệp ngay mà phải làm phụ xe khoảng 6 tháng mới được chủ xe chấp nhận cho cầm lái (thực trạng lái xe được học trong trường, có bằng nhưng vẫn không thể lái xe công- ten- nơ chúng tôi sẽ đề cập tới ở số báo sau). Theo như lời Long thì nhiệm vụ của phụ xe là giúp lái xe xuất trình giấy tờ khi qua trạm công an, làm những việc vặt do lái xe yêu cầu. Những khi qua đoạn đường vắng thì được lái xe giao cho chạy thử. Sau 4 tháng thực hành, Long chỉ được lái thay Đường ở một số đoạn đường đẹp như  Hải Phòng - Hà Nội, còn những tuyến khó hơn với nhiều đoạn đồi núi, cua gấp thì cậu ta chưa đủ khả năng để cầm lái. Đường giải thích thêm: Lái xe công - ten - nơ đòi hỏi ngoài sức khỏe còn phải có sự khéo léo, tinh mắt và có kinh nghiệm xử lý tình huống. Họ phải nhìn thấy và xử lý các tình huống biến cố trước vài chục mét. Là loại xe siêu trường siêu trọng, khi đang chạy trên đường với tốc độ lớn, nếu đột ngột phanh, lực quán tính có thể làm cho xe chệch hướng lái, thậm chí “vặn xe” khiến cả khối sắt, hàng hóa nặng vài chục tấn văng ngang đường. 

“Chuyến xe này đi êm ả, không phải chi phí quá nhiều”, Đường buông một câu hờ hững với tôi. “Chi phí” ở đây gồm những khoản phí qua các trạm thu phí cầu đường cùng một số khoản phí khác mà anh ta không chịu nói ra mà chỉ nhếch mép cười đầy ý nghĩa…Trong chuyến đi, tôi đã một vài lần đề nghị Long cho tôi thay cậu ta làm nhiệm vụ xuất trình giấy tờ mỗi khi qua trạm công an nhưng đều bị từ chối. Theo lời Long thì cảnh sát giao thông gần như đã quen mặt những lái, phụ xe chạy qua tuyến đường, người lạ xuất trình giấy tờ họ không chấp nhận. Tôi không dám khẳng định rằng còn nạn mãi lộ trên tuyến quốc lộ 5. Tuy nhiên, việc các tổ tuần tra giao thông yêu cầu lái xe dừng xe cách chỗ mình đứng khá xa rồi chỉ kiểm tra giấy tờ qua loa, lấy lệ cùng một số biểu hiện khác khiến tôi không thể không đặt một câu hỏi. 

Trong bóng tối mịt mù của đêm cuối đông, ánh đèn từ chiếc xe công - ten -  nơ quét một dải dài chỉ đường cho người lái xe ung dung nhấn ga. Chiếc xe vượt qua đoạn đường hơn 100 km trong khoảng thời gian chưa đầy 2 giờ. Hai giờ "cưỡi trên lưng hung thần", tôi đã được nghe, được chứng kiến những cảnh rất thật của cánh lái xe công-ten-nơ. Nhưng ấn tượng nhất với tôi lại là khi kết thúc chuyến đi, ngồi nghe họ tán gẫu sau khi giao hàng. Trong câu chuyện của họ có nhiều góc khuất trong lối sống, nhưng đáng sợ nhất là trong số họ có rất nhiều người nghiện ma túy nặng.

(Còn tiếp)
Việt Trường