Nổi tiếng với hình ảnh hotgirl có làn da trắng sứ, xinh đẹp, giỏi giang của Học viện báo chí - tuyên truyền và bất ngờ “theo chồng bỏ cuộc chơi” khi mới chỉ 20 tuổi, Võ Thanh Hiền (Hiền Barbie) trở thành cái tên ồn ào trên mạng. Giờ 23 tuổi, cô chuẩn bị lấy bằng tốt nghiệp đại học nhưng đã kịp có một đời chồng và cậu con trai hơn 2 tuổi. Trong một quán cà phê nằm tại một góc phố nhỏ Hà Nội, Hiền chia sẻ về "cuộc hôn nhân trẻ con" của mình...
- Chào Hiền, sau thời gian gián đoạn học hành do “theo chồng bỏ cuộc chơi” bạn đã hoàn thành xong việc học ở trường Học viện Báo chí & Tuyên truyền chưa?
Chào chị, tôi đã hoàn thành xong 4 năm học và đang chờ lấy bằng tốt nghiệp vào cuối tháng 6 này.
- Xem cách chi tiêu, cách sống có vẻ như bạn được sinh ra trong gia đình có điều kiện?
Gia đình tôi trước đây cũng thuộc diện có điều kiện. Bố tôi kinh doanh vật liệu xây dựng, mẹ buôn bán. Hồi cấp ba, tôi sống sung sướng đầy đủ lắm. Nhưng từ khi tôi đi học đại học, bố mẹ đầu tư vào bất động sản và bị thua lỗ. Gia đình tôi đã có giai đoạn lâm vào khó khăn cực độ, đúng vào thời điểm tôi học cuối năm thứ nhất. Có một lần tôi gọi điện về nhà hỏi xin tiền mà mẹ tôi phải đi vay để gửi. Tôi chưa bao giờ hình dung nhà mình lại khó khăn tới thế, trong nhà không có nổi vài triệu mà phải đi vay.
Đến bây giờ, gia đình tôi vẫn không thể lấy lại được như ngày xưa nữa. Bố mẹ tôi phải bán căn nhà cũ để mua một căn nhà nhỏ hơn ở. Mọi chi phí, kể cả phương tiện đi lại không còn như trước. Bố tôi phải làm đêm làm ngày để lo trả nợ. Sự việc của gia đình xảy ra như thế càng thúc giục tôi phải làm cái gì đấy. (Rơm rớm nước mắt – PV)
Hồi tôi mới ra học đại học bố mẹ mua cho tôi một chiếc laptop và một chiếc xe máy. Thế nhưng một lần về nhà tôi thấy bố mẹ phải bán hết xe cộ, tôi đành mang xe về cho bố mẹ lấy phương tiện đi lại và mang laptop về cho em trai học. Tôi nghĩ tôi có thể làm được nên tôi không cần những thứ đó nữa. Có một giai đoạn tôi không có phương tiện đi lại.
Lúc nào đầu tôi cũng tâm niệm phải kiếm tiền ngay lập tức để mua một cái xe không lấy gì đi. Tôi thì không có suy nghĩ yêu ai để bòn rút. Tôi có đủ tự trọng, không phải ai muốn cho mình cũng lấy đâu. Người ta cho mình dễ dàng cái gì đấy thì mình cũng phải đổi lại, cái gì cũng có giá của nó.
- Quyết định lấy chồng từ năm 20 tuổi của bạn gây không ít ồn ào, có phải bạn mang bầu trước nên phải cưới vội như thế?
Thực ra chưa bao giờ tôi suy nghĩ mình sẽ lấy chồng sớm thế, càng không phải tôi mang thai ngoài ý muốn như nhiều người nghĩ. Tình cảm của tôi với anh cũng không hề sâu đậm.
Quyết định lấy chồng của tôi đúng lúc tôi hoang mang, khủng hoảng nhất. Ngày nào tôi điện thoại về nhà cũng thấy mẹ khóc vì người ta tới đòi nợ. Tôi triền miên với những suy nghĩ: Bây giờ mình phải làm sao? Nhà mình đang khó khăn, mình lại đi học thế này, chẳng ai lo cho mình, bảo mình đi làm vớ vẩn thì mình không làm được, bảo mình cặp kè với anh này anh kia để có tiền cũng không làm được. Lúc đó tôi mới chớm kinh doanh cũng chưa lo được gì nhiều.
Đúng lúc đó thì anh xuất hiện, anh mang đến cho tôi sự yên tâm, tự nhiên có người để mình dựa vào. Chưa nói tới kinh tế nhưng từ việc đi đâu cũng có anh đưa đón, mọi việc khó khăn ngoài này, anh giải quyết, giúp đỡ cho mình. Lúc đó tôi cảm thấy rất biết ơn anh, dần dần có tình cảm.
Anh hơn tôi 3 tuổi và vừa ra trường. Anh ấy bảo rất yêu tôi, lúc nào cũng rất muốn cưới tôi. Anh vật vã rằng không lấy được tôi thì anh sẽ chết luôn. Nhưng tôi bảo không thể cưới lúc này, khi nào học xong ra trường sẽ cưới.
Khi đó tôi không dám xác định gì dài lâu vì thấy tính anh hơi gia trưởng. Tôi lúc nào cũng muốn làm việc mình thích, ăn món mình thích, mặc đồ mình thích… nhưng anh muốn buộc chặt, giữ tôi trong tủ kính không có sợ tôi đi ra ngoài mất. Anh sợ lúc đó không cưới ngay thì tôi gặp người khác lại xiêu lòng, sẽ mất tôi.
Anh tấn công dồn dập. Một bên thì một người cứ “đập vào đầu” liên tục: cưới đi, cưới đi; một bên thì bố mẹ khốn khổ vì nợ nần. Tôi nghĩ hay mình cưới dù sao cũng có người lo cho mình, dù sao anh ấy cũng tốt, vài tính cách thì sau này dần dần có thể thay đổi, biết đâu vì yêu mình mà anh sẽ dễ tính hơn? Hồi đó tôi nghĩ ngây thơ lắm.
- Hai bạn yêu nhau bao lâu thì cưới?
Chúng tôi yêu nhau khoảng 2 năm từ năm thứ nhất tới cuối năm thứ hai thì cưới .
- Chắc bố mẹ bạn rất sốc với ý định lấy chồng của cô con gái mới 20 tuổi đang còn dở dang học hành?
Tất nhiên rồi. Tôi về nói với bố mẹ là cho con lấy chồng. Mẹ tôi khóc như mưa: “Mày ngốc lắm con ạ, đời còn dài, mình đang còn trẻ, mới yêu một người đã đòi lấy ngay…”. Bố thì bảo: “Một là tao chết, hai là mày đi lấy chồng”.
Tôi bảo không, anh ấy tốt mà. “Nếu bố mẹ không cho cưới thì đằng nào con yêu anh ấy tới khi ra trường còn cưới thì cũng thế cả. Mà bây giờ bố mẹ đang như thế, anh ấy lo cho con và hứa với con cho học bình thường, học xong mới có con. Chúng con coi như dọn về ở chung với nhau, chung mâm, chung giường chứ cuộc sống vẫn thế, con vẫn đi học, chẳng có thay đổi”.
Mấy tháng thuyết phục, nhà anh cũng 5 lần 10 lượt ra xin cưới nhưng ăn uống xong bố mẹ tôi vẫn bảo không cho cưới. Hồi đó tôi bướng bỉnh tới mức còn dọa mẹ rằng nếu không cho tôi cưới, tôi mà dại dột làm điều gì đó thì bố mẹ muối mặt. Cuối cùng mẹ tôi cũng thương con gái nên đồng ý nhưng bảo: “Sau này sướng khổ gì tùy con”. Tôi khẳng định sau cưới sẽ tự lo cuộc đời mình, bố mẹ không phải lo gì hết. Mẹ quay ra thuyết phục bố, thậm chí bố còn bảo từ mặt hai mẹ con.
Đúng là trò đời càng cấm cản càng lao vào yêu nhau. Hồi đó nếu bố mẹ tôi không phản đối dữ dội thế khéo chúng tôi bỏ nhau cũng nên. Hai đứa tôi từng ôm nhau khóc như mưa chỉ vì không được cưới. Cả hai suy nghĩ vô cùng trẻ con. Anh là mối tình đầu của tôi, tôi chẳng có kinh nghiệm gì. Hai đứa còn bảo hay chết đi để được ở với nhau?…
Cuối cùng, trời không chịu đất, đất phải chịu trời, bố mẹ tôi phải vượt qua những dị nghị về việc con gái xinh xắn, học giỏi, chắc phải mang bầu mới cưới sớm, cưới vội như thế. Đám cưới của chúng tôi diễn ra rất linh đình. Đám rước dâu của tôi có tới 20 chiếc xe con.
- Kết hôn quá sớm và chưa có chút kinh nghiệm gì, bạn có gặp cú sốc nào không khi một cô mong manh mới 20 tuổi gánh trên vai hai vai trò không đơn giản là làm vợ và làm con dâu?
Ngay ngày cưới, từ bước chân đầu tiên lên phòng cưới, khi tôi chưa kịp cởi bộ váy cưới ra, dưới nhà vẫn đang còn tiệc tùng ăn uống, bạn bè vẫn đang chơi, có một số chuyện xảy ra khiến tôi vỡ mộng, đã muốn bước chân về nhà ngay lập tức. Lúc đó tôi không muốn ở nhà chồng một giây phút nào nhưng tôi nghĩ: Trời ơi, giờ này mà mình xác vali về chắc bố mẹ mình chết mất.
Tôi như một kẻ bị u mê bị thứ gì đó rơi bụp trúng đầu và bừng tỉnh. Chồng tôi không giống như lúc đòi cưới, không giống như lúc yêu. Anh thay đổi 180 độ. Tôi cảm thấy như mình bị lừa. Tôi cảm giác như anh quyết cưới tôi về để sở hữu xong thì thôi. Tôi như bị rơi xuống vực.
Tôi nhủ thầm, cuộc đời mình xong rồi, con gái phây phây tự nhiên đâm đầu đi lấy chồng. Cuộc hôn nhân của người ta càng về sau mới bộc lộ những vấn đề thế mà ngay ngày đầu tiên tôi đã vỡ mộng.
Thậm chí cưới xong tôi còn không có đêm tân hôn, tôi phải hộc tốc ra Hà Nội để sáng hôm sau thi học kì. Vừa đi tôi vừa nghĩ trời ơi sao mình lại khổ thế này, đang yên đang lành ở Hà Nội dù khó khăn, vất vả nhưng chẳng phụ thuộc ai giờ đi đâu cũng phải báo cáo?. Tôi lại là người không hợp với việc bị bó buộc trong khuôn khổ. Tôi thấy rất mệt mỏi nhưng rồi tôi cũng cố chịu đựng và dung hòa mọi thứ, mới thấy cuộc sống dịu dần.
- Thế tại sao bạn lại vội vàng có con khi còn bỡ ngỡ với hai vai trò quá mới mẻ?
Đúng là tôi quá ngốc, ngốc tới độ định ra trường mới sinh con nhưng không biết dùng các biện pháp tránh thai. Mọi người và mẹ cũng chẳng nói gì với tôi. Tôi cứ để tự nhiên và tặc lưỡi chắc để vài lần cũng chẳng sao. Thế là tôi có thai.
- Con trai ra đời có làm thay đổi, cải thiện cuộc hôn nhân của bạn không?
Khi có con, tôi bắt đầu suy nghĩ chín chắn hơn một chút rằng có con rồi thì cố gắng hoàn thành thiên chức của mình. Ai cũng có quãng thời gian bay bổng nhưng rồi cũng phải làm vợ, làm mẹ, mình làm vợ, làm mẹ sớm thì sau này nhàn.
Sau khi tôi sinh con, thế giới của tôi chỉ có con, tôi yêu con quên cả chồng. Tôi quấn con tức mức không thiết bán hàng, không thiết làm gì chỉ cần ôm con. Tôi đọc đủ món ăn trên mạng để làm cho con ăn, tới mức quên cả nấu ăn cho chồng. Tôi bỏ bẵng chồng.
Càng như thế vợ chồng càng nảy sinh mâu thuẫn. Chồng tôi rất bức xúc khi tôi không đếm xỉa gì tới anh. Anh đi đâu tôi cũng không quan tâm miễn là tôi được ôm con. Tôi cũng không hiểu tại sao mình lại như thế. Càng như thế chồng tôi càng đi nhiều, càng nhiều mâu thuẫn nẩy sinh còn tôi càng ngày càng trở nên vô cảm.
- Gần đây cuộc sống của vợ chồng bạn đã cải thiện nhiều chưa hay vẫn căng thẳng?
Cuộc hôn nhân của tôi đã đổ vỡ. Chúng tôi đã ly hôn được vài tháng. Đây thực sự là cuộc hôn nhân của trẻ con. Lẽ ra ở tuổi 23 này mới là lúc tôi đi chọn chồng. Tôi lập gia đình khi còn quá trẻ con, bồng bột và thậm chí là còn ngu ngốc. Tôi tự thấy mình quá ngu ngốc.
- Có lẽ với một cô gái rất cần một độ tuổi nhất định để trưởng thành và khoảng thời gian nhất định để thích nghi. Bạn có nghĩ rằng mình quá ôm đồm các vai trò: làm vợ, làm mẹ, làm dâu, làm sinh viên khi còn quá trẻ và có những quyết định bồng bột nên chuyện đổ vỡ là tất yếu?
Đúng là tôi ôm đồm quá nhiều thứ trong một lúc: vừa làm mẹ, làm vợ, đối nội, đối ngoại, lại kinh doanh nên thấy bị quá tải. Mà thời điểm này tôi chỉ quan trọng con và công việc kinh doanh.
- Một cách khách quan thì nguyên nhân đổ vỡ của hôn nhân của bạn bắt nguồn từ đâu?
Nguyên nhân là từ cả hai người. Ngay từ đầu giữa hai chúng tôi đã không tồn tại một tình yêu chắc chắn chỉ là hai đứa trẻ con thinh thích nhau. Cả hai cứ nghĩ rằng hôn nhân là cái gì đó mơ mộng, đẹp đẽ, toàn màu hồng. Mình không thể mường tượng ra nổi những vấn đề nảy sinh.
Trải qua 3 năm hôn nhân, tôi đủ trải nghiệm để mường tượng những biến cố của cuộc sống vợ chồng. Nhưng thật sự tôi muốn chấm dứt cuộc hôn nhân của mình chỉ sau 1 năm chung sống. Khi đó công việc làm ăn của bố mẹ tôi ổn hơn, tôi cũng tự kiếm tiền tốt hơn, mọi thứ ổn rồi nên tôi thấy chồng mình bắt đầu thừa và không hiểu mình lấy chồng đề làm gì.
Giá như mình không có chồng, thời gian lo cho gia đình mình có thể làm nhiều việc, kiếm nhiều tiền hơn, mình có thời gian giao lưu bạn bè nhiều hơn. Có chồng tự nhiên mình phải phục vụ, biến thành osin không lương trong khi mọi thứ kinh tế tôi đều độc lập, tôi không phải dựa dẫm vào chồng, nuôi con không phải dựa dẫm vào ông bà nội, ngoại.
Tôi nghĩ nếu đã rạn nứt như thế sẽ không tồn tại lâu dài được, mình càng chấm dứt sớm càng thoải mái còn để lâu dài mình càng phải day dứt triền miên và tuổi thanh xuân qua đi sau này khó làm lại.
- Có “giọt nước nào làm tràn ly” khiến bạn quyết định ly hôn không?
Thực ra đỉnh điểm của chuyện này là khi có đạo diễn mời tôi đi casting phim. Từ bé tôi cũng rất thích lên truyền hình đóng phim. Thế nhưng nghe chuyện, chồng tôi làm ầm lên bảo chọn đóng phim hay gia đình, nếu đi đóng phim tôi sẽ mất tất cả. Câu nói ấy khiến tôi càng thấm thía sự ích kỉ của người đàn ông này, anh ta không hiểu gì mình, không tôn trọng suy nghĩ của vợ… Tại sao mình phải phí phạm cuộc đời mình với người đàn ông như thế?.
- Bạn không quan tâm tới chồng, chồng bạn chán nản bị vợ bỏ rơi. Trong khúc mắc hôn nhân của bạn, có người thứ ba xen vào không?
Có và đây cũng là một mấu chốt khiến tôi ly hôn. Khi tôi phát hiện chồng ngoại tình tôi không làm ầm ĩ như mọi người. Tôi không gào ầm lên với hai bên nội ngoại, tìm cách gặp tình địch làm ầm lên. Tôi chỉ cho chồng rõ là tôi đã biết chuyện và để cho hai người đó tự giải quyết. Sau đó tôi quyết định ly hôn luôn.
- Bạn nghĩ sao về một quan niệm khác về việc khuất mắt trông coi, không thấy chồng ngoại tình thì coi như không có?
Với tôi, đàn ông thì không dùng chung. Nếu đã mượn thì cho luôn. Mình có tới nỗi nào đâu, đủ xinh đẹp, thông minh, giỏi giang, biết kiếm tiền sao phải chia sẻ chồng mình cho người khác?.
- Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ khi còn quá trẻ này bạn có bị hụt hẫng nhiều không?
Bước ra khỏi “cuộc hôn nhân trẻ con” này, tôi thấy cuộc đời mình như thăng hoa. Bây giờ tôi 23 tuổi và sống trẻ, năng động hơn rất nhiều so với hồi tôi 21 tuổi, khi đó tôi tư duy già như một phụ nữ chỉ biết quanh quẩn nội trợ. Giờ tôi có thể đi cả ngày, làm gì mình thích, tụ tập với bạn bè bất cứ lúc nào, có lịch chụp mẫu là đi luôn không phải lo xin phép ai…
- Cảm ơn bạn đã chia sẻ với độc giả!