Họp án không phải chuyện hy hữu

Tình trạng họp án là hoạt động khá phổ biến trước năm 2002 và đã được xác định là việc làm trái pháp luật.

Những vụ án  “bỏ túi” như vậy đã gây oan sai cho rất nhiều người.

Luật sư Trần Việt Hung, Trưởng VPLS Trí Việt phân sẽ phân tích rõ hơn về việc này.

 

Tình trạng họp án là hoạt động khá phổ biến trước năm 2002 và đã được xác định là việc làm trái pháp luật.

Những vụ án  “bỏ túi” như vậy đã gây oan sai cho rất nhiều người.

Luật sư Trần Việt Hung, Trưởng VPLS Trí Việt phân sẽ phân tích rõ hơn về việc này.

Luật sư Trần Việt Hùng
Luật sư Trần Việt Hùng nói họp án đâu phải chuyện hy hữu...


Thưa luật sư Trần Việt Hùng, ông có suy nghĩ gì về hiện tượng “họp án”?

Tôi không bất ngờ về việc họp án của ba cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh Hưng Yên để giải quyết vụ án mà bất ngờ về quyết định của tòa án. Trong thực tế, việc họp án vẫn còn tồn tại ở nhiều địa phương.

Nếu như trước năm 2002, nó diễn ra công khai thì bây giờ, việc họp án được bí mật hơn, không lập thành văn bản, không lưu trong hồ sơ vụ án nên mọi người không biết.

Trong vụ án này, các cơ quan tố tụng tỉnh Hưng Yên đã “sơ ý” khi để lộ việc bàn bạc, họp án trong văn bản tố tụng nên chúng ta mới biết. Có điều, tôi đã thấy việc họp án đã không được thực hiện đến nơi đến chốn khi tòa án đã không chấp nhận buộc tội bị cáo như những gì ba cơ quan này thống nhất trước đó. Tôi cho rằng, đây là điều bất ngờ.

Theo ông, điều gì tạo nên sự bất ngờ khi tòa án không buộc tội bị cáo mà trả hồ sơ để điều tra bổ sung?

Những vụ án “vay nợ” đã tạo nên một chuỗi dài các vụ án oan trong suốt 15 năm qua. Có lẽ, trên 90% các vụ án oan sai là án về tài sản, nhiều nhất là hai tội  “lừa đảo” và “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Vì thế, trong vụ án này, tòa án cũng phải cân nhắc.

Bên cạnh đó, các chứng cứ cho thấy, chả có dấu hiệu gì của một vụ án lừa đảo cả. Không có hành vi gian dối nào liên quan đến việc vay tiền, trả tiền mà cũng chẳng có gian dối nào trong việc sử dụng tài sản để gán nợ. Số nợ cũng không bị chiếm đoạt. Đây là vụ việc vay nợ bình thường. Nếu coi việc vay nợ này là tội phạm thì có lẽ, tất cả những người có nợ trên đời này đều là tội phạm cả. Vì thế, tòa buộc phải trả hồ sơ để điều tra lại.

Nếu điều tra lại mà các chứng cứ vẫn như cũ thì bị cáo có được tuyên bố là vô tội hay không, thưa ông?

Điều đó thì không dám chắc. Khi đã bị khởi tố rồi thì việc tuyên bố không có tội và đình chỉ rất là khó khăn. Tôi không dám khẳng định vụ án này sẽ giống như những vụ án khác vì biết đâu, các cơ quan tố tụng tỉnh Hưng Yến có thể dũng cảm, nhìn nhận và thừa nhận việc khởi tố oan sai.

Nhưng, với nhiều vụ án mà tôi biết, người ta thường làm theo cách “miễn trách nhiệm hình sự” (tha tội) cho người bị khởi tố oan. Các vụ án Vũ Đắc Lý tại Hà Nội, Nguyễn Văn Lượng tại Nam Định là như thế. Xui xẻo hơn, bị cáo bị điều tra cho ra một tội mới thôi, như vụ án trộm cắp cước viễn thông tại Hà Nội, bị cáo Mai Thị Khánh bị điều tra suốt 11 năm qua và cho dù đủ chứng cứ cho thấy bị cáo bị oan nhưng có được tuyên bố vô tội đâu.

       Xin cảm ơn ông!

Xuân Bính

( Thực hiện)