Hồng Ngọc: "Đời ca sĩ bấp bênh, biết ngày sau ra sao"

“Đời ca sĩ bấp bênh, biết ngày sau ra sao. Đâu biết một ngày nào đó lỡ mình bị tắt tiếng và không bao giờ được đứng trên sân khấu nữa, vì thế lúc này còn đi hát được thì tôi vẫn nỗ lực hết mình từng giây từng phút.”, cô nàng “Mắt nai” chia sẻ.

“Đời ca sĩ bấp bênh, biết ngày sau ra sao. Đâu biết một ngày nào đó lỡ mình bị tắt tiếng và không bao giờ được đứng trên sân khấu nữa, vì thế lúc này còn đi hát được thì tôi vẫn nỗ lực hết mình từng giây từng phút.”, cô nàng “Mắt nai” chia sẻ.

Ca sĩ Hồng Ngọc
Ca sĩ Hồng Ngọc

- Sang Mỹ cách đây hơn 5 năm, sau đó là một chuỗi ngày đi đi về về, có lúc nào chị nghĩ nếu ngày đó chị ở lại Việt Nam, chị sẽ có cơ hội đứng ở vị trí tốt hơn trong showbiz Việt so với hôm nay?

Cái gì trong cuộc đời cũng có giá của nó. Tôi chưa bao giờ cảm thấy tiếc nuối vì sang Mỹ cùng chồng con mà đánh mất cơ hội tiến thân trong nghề nhiều hơn nếu ở lại Việt Nam. Mà cũng chắc gì nếu ở lại Việt Nam, tôi có thể tìm thấy một gia đình hạnh phúc như bây giờ. Nghề hát đâu đi theo mình đến cuối cuộc đời, nhưng gia đình thì có thể. Và tôi chấp nhận cuộc sống hiện tại để có được hạnh phúc mà mình đang nắm giữ.

- Hơn 5 năm qua, chị thấy mình đã thay đổi những gì?

Thay đổi lớn nhất trong đời tôi đó là được làm mẹ. Và từ thay đổi đó tôi chợt nhận ra cuộc sống của mình nhẹ nhõm hơn, yên bình hơn rất nhiều. Có con rồi cái gì tôi cũng suy nghĩ thấu đáo, chậm rãi, biết sống cho gia đình, cho mọi người xung quanh hơn. Nói theo nghĩa nào đó, giờ tôi thích được sống một cuộc sống an toàn để về sau không ảnh hưởng đến con cái, làm thế nào để mình là một người mẹ đúng nghĩa được con cái tôn trọng.

- Ở Mỹ, cuộc sống của chị diễn ra như thế nào?

Có thể nói tôi thuộc số ít những ca sĩ Việt Nam có số lượng show diễn hàng đầu ở Mỹ. Trung bình mỗi tháng tôi có khoảng 8 show, catse cũng thuộc hàng top. Nhưng đi diễn ở Mỹ cực lắm, tôi đi diễn một mình mà không có ai bên cạnh. Anh Tâm ở nhà vừa chăm con vừa thay tôi quản lý công việc… Có tuần lễ như cuối năm vừa rồi, tôi đi diễn liên tục 5 ngày gần như thức trắng. 4g sáng đã ra sân bay bay từ tiểu bang Cali sang New York, đến nơi hát xong lại gói ghém đồ đạc ra sân bay để di chuyển đến tiểu bang khác.

Có lần tôi ra sân bay từ lúc 8g30 sáng, nhưng mãi đến 9g30 tối mới lên máy bay được. Tôi thường tranh thủ thời gian bằng cách ngủ ngay ở sân bay. Món ăn chính mang theo nhanh tiện lợi nhất trong những ngày đi diễn như vậy là mì gói… Nói nghiêm túc, công việc kiểu thế này khiến tôi giảm tuổi thọ nhiều lắm. Nhưng so ra mình vẫn sướng hơn rất nhiều người, thích thì mới hát và đi hát thì kiếm được tiền chứ đâu có ai bắt mình vất vả như vậy đâu. (cười)

- Nghe chị nói có lẽ cuộc sống của chị đang hồi viên mãn. Có khi nào chị có mơ hồ nỗi lo lắng về thứ hạnh phúc mình đang nắm giữ?

Đời ca sĩ bấp bênh, biết ngày sau ra sao. Đâu biết một ngày nào đó lỡ mình bị tắt tiếng và không bao giờ được đứng trên sân khấu nữa, vì thế lúc này còn đi hát được thì tôi vẫn nỗ lực hết mình từng giây từng phút.

- Chị từng rơi vào cảm giác cô đơn cùng cực, không có bất kì ai chia sẻ như người ta vẫn nghĩ về thân phận của những người nơi đất khách quê người chưa?

Có một lần, cách đây hơn 2 năm khi con trai Chấn Hưng của tôi bị ho. Con uống thuốc rồi mà vẫn cứ ho liên tục, tôi nhìn mà muốn chảy nước mắt vì con ho đến kiệt sức, nói không ra hơi nhưng con cứ nhìn tôi theo cách “Mẹ làm gì để con hết bệnh đi mẹ ơi!”.

Chiều đó tôi buồn quá nên đi lang thang một mình và sau đó vào nhà thờ cầu nguyện. May là sau hôm đó, bệnh con tôi thuyên giảm dần dần, không biết có phải do tôi cầu nguyện hay do đã đến lúc bệnh tự hết dần. Nhưng đó là lần hiếm hoi trong đời tôi thấy mình rơi vào trạng thái buồn nhất của con người.

- Chị có hay đi chợ nấu cơm thường xuyên theo đúng kiểu người phụ nữ đảm đang?

Tôi giờ làm nội trợ giỏi lắm rồi. Ở nhà ai cũng thích ăn phở nên gần như phở là món chính tôi hay nấu. Cứ đi chợ mua vài kg xương bò về nấu thành nồi súp, rồi bỏ vào tủ lạnh. Khi nào cần ăn thì trích một phần nước súp ra hâm nóng lại ăn chung với bánh phở, rau sống và thịt có sẵn.

- Một trong những lo ngại của những gia đình gốc Việt ở Mỹ là con cái rất dễ quên tiếng mẹ đẻ, con trai Chấn Hưng của chị thì sao?

Gia đình của anh Tâm - chồng tôi - là gia đình gốc Bắc nên việc chăm cháu kỹ lắm. Chấn Hưng đã đi học được 1 năm rồi và cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh đều nói được cả. Về phần này có thể nói tôi rất yên tâm. (cười)

Theo Xzone