Hồng Kông- một lần đến
Máy bay lượn một vòng quanh Hồng Kông trước khi hạ cánh. Trong làn sương mờ, Hồng Kông giống như một mô hình triển lãm. Các đảo Hồng Kông, Lạn Đầu, bán đảo Cửu Long, Tân Giới nhỏ xíu, lấp lánh ánh sáng bạc từ những du thuyền cao cấp. Ở các khu trung tâm, nhà chọc trời san sát, rất hiếm thấy màu xanh của cây lá. Hồng Kông gây cho tôi cảm giác chật chội, chen chúc từ ấn tượng ban đầu.
Chật chội hối hả và sôi động
Đến Hồng Kông, chúng tôi ở tại khách
Dạo quanh đường phố Hồng Kông bằng ô tô để đến Trung tâm mua sắm Lane Crawford mới cảm nhận hết được vẻ chật chội, chen chúc của lãnh thổ này. Đường phố nhỏ, những gian hàng nhỏ và tầng tầng lớp lớp những tấm biển quảng cáo, chủ yếu bằng tiếng Hoa. Nhìn tận mắt, Hồng Kông chẳng khác gì cảnh những khu phố Hồng Hông đầy rẫy trên những bộ phim phát trên truyền hình ở Việt Nam, đâu đâu cũng ô tô chen chúc. “Tôi đã tận mắt nhìn thấy cảnh xã hội đen thanh toán nhau tại một cửa hàng trên phố, trông hệt như phim”-Giám đốc Công ty SHINEC Phạm Hồng Điệp cho biết - “Vì vậy mà đi giữa Hồng Kông sôi động, tôi vẫn có giảm giác bất an”. Nhất là khi ông Thi Tử Nhi, Giám đốc Công ty Hằng Thông ( doanh nghiệp đầu tư vào khu công nghiệp Đồ Sơn), cởi mở: "Các quý khách muốn gì cứ nói, đây là địa bàn của anh em nhà tôi nên rất an toàn”, nghe mà thấy trong người gai gai. Khắp nơi là biển quảng cáo của những thương hiệu nổi tiếng trên thế giới, hình ảnh những diễn viên điện ảnh Hồng Kông như Thành Long, Lưu Đức Hoa hay Dương Tử Quỳnh, Phạm Băng Băng…Phương tiện công cộng ở Hồng Kông chủ yếu là xe buýt và xe điện 2 tầng, chạy ngược chạy xuôi như con thoi. Lúc này là khoảng 15 giờ chiều mà đường phố đông nghịt người qua lại, giống như ngày hội nào đó ở Việt
Nguyễn Thu Trang, hướng dẫn viên của đoàn, quê Đại Hợp, Kiến Thuỵ, theo gia đình di tản sang Hồng Kông từ những năm 90 của thế kỷ 20, khi còn là một cô bé. Cô cho biết: Ở Hồng Kông, người ta làm việc từ 9 giờ sáng và làm luôn cho đến chiều. Nhịp sống Hồng Kông rất hối hả và gấp gáp. Nhiều người thành đạt, nhưng tỷ lệ người mắc bệnh trầm cảm cũng thuộc vào loại cao nhất thế giới vì không chịu nổi áp lực công việc. Nhà ở Hồng Kông chật chội, san sát và rất ít khoảng không, thiếu màu xanh. Nhà cao trung bình khoảng 20 tầng, toà nhà cao nhất hơn 100 tầng. Mật độ xây dựng tận dụng đến từng cm2 nên người ta cứ xây cao mãi,càng cao càng tốt, phải gọi là những “rừng” cao ốc mới có thể gợi tả hết dáng vẻ Hồng Kông. Nhiều khu, muốn nhìn thấy trời xanh, đúng là chỉ còn cách “ngửa cổ nhìn trời”. Tìm hiểu ra mới biết, diện tích nhà ở bình quân của người dân Hồng Kông chỉ khoảng 5-7 m2, 1/3 số dân Hồng Kông phải ở nhà thuê. Những ngôi biệt thự hiếm hoi bám trên triền núi toàn của các đại gia như Lý Gia Thành hay diễn viên Thành Long. Vì vậy đơn giá bán chung cư ở Hồng Kông không tính theo mét vuông mà tính theo viên gạch: diện tích một viên gạch sàn cỡ 40x40 có giá 300-500 USD, tuỳ vị trí, đẳng cấp. Hồng Kông cũng được xếp vào hàng những thành phố đắt đỏ nhất và ô nhiễm nhất thế giới. Hồng Kông có ba đường ngầm xuyên đáy biển nối ba đảo với nhau. Kể từ khi trở về Trung Quốc đại lục từ năm 1997, Hồng Kông tiếp tục phát triển mạnh, nhưng trước đó đã có cơ sở khá hoàn thiện từ sự đầu tư trong 99 năm dưới sự cao trị của nước Anh. Ở Hồng Kông, điện không bao giờ bị cúp, giá rẻ nhờ điện hạt nhân, nhưng nước phải nhập từ Quảng Đông với hệ thống ống nước dài 120 km. Mới đến Hồng Kông, đã cảm thấy bức bối, khó chịu và ngộp thở. “Thế nhưng người Hồng Kông chê Xin-ga-po là buồn quá, có đến Xin-ga-po ở lâu cũng chẳng biết làm gì”-Thu Trang bảo.
Có một Hồng Kông khác
Đến một chợ đêm trên bán đảo Cửu Long, ấn tượng nhất vẫn là sự đông đúc, tấp nập như ngày hội. Chợ đêm trải dài qua nhiều tuyến phố, chỉ cần các biển hiệu quảng cáo đã có thế làm các tuyến phố sáng trưng. Hàng hoá cực kỳ đa dạng và phong phú, riêng hàng điện tử thì khỏi chê, giá đều rẻ hơn ở Việt
Ông Thi Tử Nhi, Giám đốc Công ty Hằng Thông tiếp chúng tôi, đề nghị: “Chúng ta sẽ đến một khu ẩm thực, tuy không sang trọng nhưng đồ ăn thuỷ sản thì rất ngon, đó là khu Lý Ngư Môn”. Nhờ đó, chúng tôi mới được biết đến một Hồng Kông khác, không giống những cảm giác ban đầu. Không còn những rừng cao ốc, mà đó là một dãy buôn bán nhỏ, chen chúc, bàn ghế vứt chỏng chơ vệ đường. Đường phố chật chội, nhiều ngôi nhà lúp xúp nằm sát bên một hồ nước xanh, có cả những căn nhà nhỏ lấn sát mép hồ như ở Việt
Phải mất nhiều thời gian len lỏi qua các cửa hàng thuỷ sản chúng tôi mới đến được nhà hàng có tên là “Phi Long Phượng”. Bữa trưa cũng thật đặc biệt. Ông Thi Tử Nhi cho biết nhà hàng này tuy không sang trọng, nhưng ông đã gắn bó với nó 20 năm nay. Do đó mà ông là người duy nhất được chủ nhà hàng trực tiếp phục vụ và thay khăn ăn thoải mái. Một mình phục vụ cả một bàn tiệc lớn nên ông chủ trổ hết tài nghệ phục vụ của mình, động tác ném đĩa vào bàn nhanh và rất chính xác, không hổ tiếng đầu bếp Hồng Kông, vốn đã nổi danh khắp thế giới và trở thành thương hiệu: “Nhà hàng Hồng Kông”, “đầu bếp Hồng Kông”…Món ăn thì miễn chê, tráng miệng cũng đủ cả mùi vị quốc tế: xoài Thái Lan, đu đủ Phi-líp-pin, xê-ri từ Niu Di-lân, đào tiên Trung Quốc đại lục….Chỉ có điều, nhìn từ cửa sổ nhà hàng, vẫn thấy rõ những dãy nhà ổ chuột. Thu Trang cho biết: “Trong đó có cả những người Việt Nam mình di tản sang đây, nhưng không có công việc làm ổn định, cuộc sống vật chất cũng khó khăn lắm”-Thu Trang cho biết.
Nằm trong tốp những thành phố đắt đỏ, ô nhiễm môi trường vào hạng nhất trên thế giới, Hồng Kông sôi động nhưng quá chen chúc và chật chội. Lãnh thổ này là điển hình phát triển công nghiệp-dịch vụ trên thế giới, nhưng có lẽ cũng đang phải trả giá cho chính sự phát triển ấy. Tôi rời Hồng Kông mà không chút nuối tiếc. Có lẽ với tôi Hồng Kông chỉ cần đến một lần cho biết mà thôi.
Việt Anh